Thầy Giáo Khó Tính! Lại Làm Khó Tôi Nữa Sao?

Chương 44


Chương trước Chương tiếp

Nhung bắt đầu thấy dường như có sự không bình thường ở đây, Nhung vừa đi vừa gọi tên Huy.

_Minh Huy, Anh ở đâu?_Nhung gọi thật lớn nhưng chả ai trả lời cả. Cô gọi thêm nhiều lần nhưng cũng chả có ai lên tiếng.

_Âu da_Nhung khẽ kêu, cô vừa vấp một cái gì đó đau qua, gượng đứng dậy thì không đứng dậy nổi, nó buốt quá.

_Có ai không??? Cứu tôi với! _Nhung cầu cứu nhưng cũng chả ai đi qua. Chẳng lẽ cô phải chịu chết ở đây? Nhung ngồi bệch xuống đó bắt đầu lo lắng, tìm kiếm điện thoại thì cũng chả thấy đâu, chắc lúc nảy quên mang theo, Nhung bất lực ngồi đó khóc. Da cô lạnh buốt.

...

Rì rào....

Nhung nghe thấy tiếng bước chân ai đó.

_Tuyết Nhung, em ở đâu?_Huy gọi

_Tuyết Nhung....

Có ai đó gọi Nhung, cô nhanh chóng trả lời.

_Ai đó?

Một người con trai bước đến, đó là Huy, người cô đang mong đến nhất. Cô rất muốn đến ôm lấy Huy, nhưng đôi chân cô không cho phép. Cô ngồi đó, Huy bước đến ôm lấy Nhung.

_Vì sao lại vào đây? HẢ? _Ánh mắt lóe lên tia tức giận.

_Em...

_Vì sao???

_Em sợ anh nguy hiểm nên nên...em sợ lắm!_Nhung như vỡ òa lên. Huy ôm cô vào lòng

-Không sao, có anh rồi. Đi thôi- Huy nói rồi đỡ Nhung dậy nhưng Nhung không đứng lên nổi, chân đỏ lên. Chắc bị sưng rồi. Không nói gì, Huy nhấc bỏng Nhung lên. Nhưng không thể tin được, Huy đang bồng mình, thật sự như là một giấc mơ...

....

Về đến nơi nghỉ, Nhung được băng bó và uống thuốc đầy đủ... Mọi người đang thắc mắc vì sao, đang yên đang lành lại có người phóng máy bay giấy để gửi những đều làm cho người ta phải làm theo chứ? Thật là đáng khó hiểu...

- Nhưng đỡ rồi, em đi ra ngoài mua tí quà lưu niệm nhé?- Cô nói, nhưng anh lắc đầu

-Không được, rất nguy hiểm lỡ em bị gì sao?-Anh tỏ vẻ không an tâm.... Cô đành ngồi đó, đợi khi anh đi tắm cô tinh nghịch lén ra ngoài dạo chơi. Nhung đã ngủ, huy cũng vậy nên cô đành đi một mình... Dạo một dòng quanh các nơi bán những vỏ sò thật thích thú! Cô nghe người ta nói ra ngoài biển có những vỏ ốc ở dưới cát rất đẹp cô cũng muốn ra đó khám phá thử...

....

Anh tắm xong, không thấy cô đâu thì hốt hoảng chạy đi tìm. Một chiếc máy bay lại phóng tới anh...

''Lê Hạ Quân đang ra biển, biển to, nguy hiểm! MT'' Anh bắt đầu cảm thấy sôi máu, bốp nát thêm một chiếc máy bay nữa. Vì nó mà làm Nhung bị thương. Liệu Quân Quân của anh có xảy ra chuyện không? Anh lập tức chạy ra ngoài tìm kiếm, tức thiệt! Tại sao cô lại không nghe lời chứ? Vẫn tinh nghịch mà chạy đi tìm kiếm mua đồ, nếu lỡ gặp nguy hiểm thì sao. Anh ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới 3h chiều không sao, vẫn còn tốt hơn là buổi tối! Anh đi kiếm xung quanh, hỏi mọi người mãi. Tới khi gần 3h30, anh mới nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, của mình ở gần bờ biển. Phù! Cuối cùng cũng tìm ra.

-HẠ QUÂN!!!- Anh gọi rồi nhanh chóng chạy về phía cô.

-Dạ? - Cô bỗng nhiên thấy tia giận dữ của anh. Cô co người lại mặt cúi gầm xuống đất.

-Tại sao em đi chưa xin phép anh?- Anh không những không giận dữ mà còn rất hiền hòa, ánh mắt anh giãn ra. Tia giận dữ cũng bay đi mất.

-Em...

-Không sao. Em ổn là được rồi- Anh ôm chầm lấy cô, chả hiểu sao anh lại hành động như thế này giữa trốn đông người nữa! Hai cái má của cô đỏ ửng lên, vội tránh xa cái ôm ấm áp kia.

-Người ta nhìn kìa... Em ngại

-Không cần ngại. Vì em là người yêu anh!

Hôm nay, những trò của người bí mật nào đó đã phá rối buổi đi chơi của bốn người, mặc dù vậy anh cũng rất lo cho cô. Từ việc Nhung bị đau chân, đến việc cô đi đâu và làm gì người đó cũng biết. Thật quá nguy hiểm! Anh cần phải tìm ra người đó, người bí mật đã làm nên chuyện này. Sẽ sớm nhanh thôi...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...