Sau khi quan sát xung quanh, cô rút ra kết luận, mình nhất định bị bọn buôn người bắt. Đặc điểm chung của tất cả các người bị bắt ở đây, tất cả đều là con gái, không những thế còn rất xinh đẹp và trẻ trung.
Nhã Thuần nhìn thấy lớp mình đang ngồi tụ thành một nhóm trong góc, thì vội đi lại.
Nhưng chưa đi được hai bước thì, một bàn tay thô ráp nắm lấy tay Nhã Thuần kéo ra ngoài, và đẩy cô vào một chiếc xe khác. Vì chưa kịp chuẩn bị tâm lý, đã bị hắn ném vào nên Nhã Thuần mất trọng tâm, nhã úp mặt xuống đất.
Nhã Thuần vừa đứng lên vừa nói:
-TMD, tên điên, mi muốn giết người à, nếu để tỷ đây thoát được tỷ không tra tấn cưng dỡ sống dỡ chết, tỷ phi Lý Nhã Thuần.
-Cô em cũng to gan quá nhỉ, đã bị bắt rồi mà còn hung hăn như thế à. Nhưng ngược lại ta cảm thấy cô em thú vị rồi đó.
Nhã Thuần đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, không khỏi nhíu mày. Tên này dáng người cao khoảng 1m9 cân xứng, không dư không thiếu nói chung coi rất được.
Nhưng khuôn mặt gã thì đối lặp hoàn toàn với thân thể gã. Đôi lông mày của gã rất dày và rậm, xếch ngược lên, cái mũi cao mà bẹt qua hai bên, một bên mắt thì dùng một miếng vải đen che lại, bên má trái còn có vết xẹo rất dài và to trong rất hảo dọa người.
Nhã Thuần nói:
-Thú vị cái đầu mầy.
-Ê, con này mày dám ăn nói với đại ca như thế hả. Có tin tao một phát bắn chết mày không con tám kia.
Một âm thanh khàn khàn vang lên nhưng cô chắc không phải là người đang đối diện cô.
Lý Nhã Thuần nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện không gian của xe rất lớn và rộng, ở trong góc trái còn để cả một cái bàn làm việc. Vả lại trong xe còn có bốn người, ba gã tráng hán, tất cả đều mặt quân phục, thân thể to lớn chân tay thô kệch, mặt mày bặm trợn trong cứ như mấy tên đóng phim xã hội đen không bằng.
(* *T/g: “Tỷ ơi người ta không phải giống mà là Xã hội đen chính gốc đó tỷ”**)
Một tên khác nói:
-Mộc Thần mầy chỉ giỏi làm con gái người ta sợ thôi. Mầy coi chừng, làm mĩ nhân của đại ca hoản hồn, một hồi đại ca cắm dục mầy ba tháng coi mày còn mạnh miệng nữa hay không?
Mộc Thần nói:
-Khôn Thành, cái tên ẻo lã nhà mầy, không nói thì không ai bảo mầy câm đâu. Coi chừng ông đây tấu mầy răng rơi đầy đường bây giờ.
Khôn Thành nói:
-Mầy có ngon thì nhào vô.
Tên Đại ca nói:
-Tụi mầy câm hết cho tao. Sao tụi bây không học hỏi thằng Thiệu Khiêm cho tao nhờ, cứ im lặng như nó cho tao khỏe cái lỗ tai.
Mộc Thần nói:
-Đại ca chỉ đùa thôi, nếu em mà giống nó chắc em thành tự kỷ luôn rồi. Đàn ông đàn an gì mà tối ngày cứ lầm lầm lì lì như gỗ, trơ như sỏi đá vậy đó. Mà đại ca con nhỏ này trong cũng ngon đó, sau khi đại ca làm xong thì cho em nha – gã đưa ánh mắt dâm đãng nhìn Nhã Thuần.
Khôn Thành nói:
-Không là của tao, lần trước không phải đại ca đã đưa cho mày rồi sao?
-Vậy thì sao?
Tên đại ca nói:
-Tao cắt lưỡi hết xem còn cãi nhau được nữa không thì bảo. Tụi bây khỏi tranh nữa, sau khi xong tao đưa nó cho ba đứa tụi bây, tụi bây muốn làm gì thì làm.
-Cám ơn đại ca.
Nghe đoạn đối thoại của chúng, mặt Nhã Thuần trắng bệch như giấy. Chúng muốn dùng thân thể dơ bẩn đó đụng vào cô sao, đừng có mơ dù chết Lý Nhã Thuần cô cũng tuyệt đối không cho chúng toại nguyện. Nhìn thấy con dao trên bàn Nhã Thuần chạy nhanh lại, cầm lấy đưa lên cổ.
Tên đại ca nhìn thấy, xoay người, dùng chân đá vào cánh tay của Nhã Thuần, làm con dao rơi xuống đất. Hắn hung hăn tát cô một cái, nhếch môi nở lên nụ cười thật lạnh, nói:
-Cô chê ở đây ít khán giả quá chứ gì? Cô muốn tôi đem cô ra ngoài làm cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng phải không, tôi thấy cũng rất kích thích đó.
Lý Nhã Thuần trừng mắt nhìn hắn:
-Tên khốn, súc sinh. Đồ cầm thú chó heo không bằng.
Hắn đi lại nắm lấy cổ áo của Nhã Thuần, tát cho cô thêm cái nữa.
Một gã chạy vào nói:
-Đại ca căn cứ bị người đột nhập, cửa xe tải bị mở ra, nhiều cô gái và lũ nhóc khi sáng bị bắt, đã được thả ra, hiện tại bên ngoài rất hỗn loạn.
Tên Đại ca nói:
-Mộc Thần, Thành Khôn, Thiệu Khiêm ra ngoài giải quyết vụ lộn xộn này cho tao. Nếu không xong thì tự kết liễu luôn đi, đừng về đây làm chướn mắt tao.
-Rõ.