-Tiểu Hổ, mầy muốn tuyệt tử tuyệt tôn phải không? Mầy quên lão đại đã từng nói gì à, nếu đứa nào dám đụng đến hàng trước khi giao sẽ bị phế *** cái đó à. Còn con kia, nếu mầy còn dám trốn lần nữa, đừng trách tao sẽ đưa mầy cho đám đàn em của tao. Đến lúc đó thì….. – gã nở nụ cười đầy nguy hiểm
Lão Lục nói tiếp nói:
-Mày trừng tao cái gì, tao nói không đúng à. Người đã bắt được rồi về thôi. Mầy yên tâm sau khi xong việc tao sẽ dẫn mầy đi quán bar, tìm mấy mấy em đẹp nhất cho mày, xem như quà được chưa.
-Cũng coi như mầy còn có lương tâm đó. Đi.
Tiểu Hổ trừng mắt nhìn cô gái trên mặt đất hét:
-Còn không đứng lên, mầy định ngũ ở đó luôn à.
Cô gái mím môi nói:
-Chân tôi bị trật rồi đứng lên không được.
Tiểu Hổ, tức giận không khỏi nói tục:
-TMD
Tiểu Hổ nói:
-Mầy với Hắc Đăng đi trước đi, tao sẽ cõng nó đi theo phía sao. Thật là rắc rối, chắc hôm nay đi ra khỏi nhà chưa coi ngày mà, xui chết khiếp.
-Ừm.
Nhìn thấy Lão Lục và Hắc Phong xoay lưng rời đi, Tiểu Hổ ngồi xuống vừa đỡ cô gái vừa chửi tục mấy câu.
Nhược Mai bước thật nhẹ đến phía sau gã, rồi dùng lực đánh thật mạnh vão gái của gã, làm gã không kịp trở tay chỉ có thể ai oán ngã xuống đất, Nhược Mai nhanh chóng đỡ lấy cô gái, sau đó ôm cô trốn vào bụi rậm ven đường.
Đi được một lúc nhưng không thấy Tiểu Hổ đuổi theo, Lão Lục nghi hoặc nhìn Hắc Phong nói:
-Mầy về trước đi, tao quay lại xem thử.
-Mầy lo xa quá rồi đó. Tiểu Hổ không có chuyện gì đâu, chắc có lẽ nó đi vệ sinh nên tới trễ thôi, với lại nó có súng mà.
-Nhưng tao vẫn muốn quay lại xem thử, mầy về căn cứ trước đi.
-Ừm, vậy tao đi trước đây.
Lão Lục quay lưng lại, hướng về chỗ cũ đi tới.
Đi được một đoạn, bỗng Lão nghe thấy, có tiếng động trong bụi cây ven đường. Lão vừa đi từng bước tiến dần đến chỗ đó, vừa nói:
-Ai đó? Có phải Tiểu Hổ không? Bước ra đây mau nếu không tao bắn.
Vẫn không thấy ai trả lời, gã lên cò súng, hướng về phía phát ra tiếng động, nói:
-Đây là lần cuối, nếu không ra tao bắn chết bỏ. – Lão quan niệm rằng thà viết lầm một vạn chứ nhất định không thể bỏ sót dù chỉ một tên. Lão rất thích câu nói của Tào Tháo “thà ta phụ người chứ nhất quyết không để người phụ ta”.
“Đùng”, “Đùng”, “Đùng”….
Lại là im lặng, không chần chừ Lão đã bốp cò. Nếu có oán thì đừng oán Lão, bởi lẽ Lão đã cho nó cơ hội, chỉ là nó không chịu nghe mà thôi.
Lão đi lại gần và vạch bụi cây ra, chỉ thấy hai con thỏ, trước ngực đang chảy máu, nằm thôi thóp. Có lẽ Lão quá đa nghi. Lão bật cười, dùng tay nắm lấy lỗ tai của chúng xách lên. Xem như chúng bây tới số, chết cũng vừa, dám nhát Lão. Để xem tối nay Lão có lột da chúng bây, làm thỏ nướng không thì biết.
Lão cười đắc chí nhìn thành quả ngoài dự định của mình, Lão vẫn không hề biết một cỗ nguy hiểm vẫn đang rình rập Lão.
Trần Triều Hi từ sau lưng đạp cho Lão Lục một cước làm Lão ngã chỏng vó, rớt cây súng đang cầm trên tay xuống đất.
Lão đứng lên, nhìn Trần Triều Hi nói:
-Tên khốn, mầy dám đánh lén tao. Mầy tới số chắc rồi, ngày này hôm sao chắc chắn là ngày giỗ của mầy đó, cái đồ nhải ranh.
Trần Triều Hi nhiếu mi, nhìn gã nói:
-Tên kia, mi là phụ nữ hả? Còn nói nhiều hơn cả mấy bà thiếm ngoài chợ nữa.
Gã tức giận, nắm tay xiết chặt, hướng về phía mặt của Triều Hi đánh tới. Triều Hi nhanh chóng kiển mũi chân lui về phía sau. Gã nóng nảy công kích liên túc về phía Triều Hi, nhưng Triều Hi chỉ tránh né mà không hề phản khán.
Gã nghĩ là Triều Hi sợ mình, dù gì gã cũng là đai đen karate ngũ đẳng, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như nó thì là cái thá gì, nên nở nụ cười giễu cợt nói:
-Nếu mầy sợ thì nhanh chóng quỳ xuống, nhận thua, sau đó liếm sạch giày của lão tử biết đâu sẽ tha cho mi một mạng.
Khóe miệng Triều Hi nâng lên nở một nụ cười nhìn gã. Sợ à, gã nghĩ mình là ai, chẳng qua vì quá lâu chưa đánh ai cả, nên mới chơi đùa với hắn chút thôi. Ai dè hắn làm cho anh quá thất vọng.
Triều Hi xoay người, nhảy lên cao, đó dùng chân đá vào bụng gã.
Triều Hi dùng một tay chế trụ gã, tay còn lại khống chế hai tay của gã bẻ ra phía sau. Dùng chân, thôi thật mạnh vào chân gã, khiến gã khụy xuống đất.