Nam Cung Hạo Thiên không thường ở lại với chúng tôi, anh nói thật nhàm chán, nên thường bỏ về trước. Chúng tôi thì dừng lại trên đỉnh núi, ngồi rãi rác dưới những tán cây đại thụ, nghĩ ngơi tán dóc, đợi ngắm mặt trời mọc sau đó mới tản bộ đi về.
Sau khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua kẽ lá, không khí lạnh giá của ban đêm bị sự ấm áp của thái dương thay thế cả đoàn người chúng tôi rão bước hướng về phía ngôi biệt thự.
Bỗng lúc này chúng tôi nghe xa xa, có tiếng người xì xào và tiếng thắng của động cơ xe, cả nhóm chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.
Không hiểu sao, lúc này mắt trái của Nhã Thuần giật liên tục, nó như điềm báo chẳng lành, làm lòng cô bồn chồn, thập phần lo lắng không thôi.
Trái lại với phản ứng của Nhã Thuần, Mạc Ly Khanh vẻ mặt hớn hở, vui mừng nói:
-Có lẽ là có người đến đây đấy, lần này chúng ta có thể về nhà rồi.
Nhược Mai nói:
-Cậu đừng vui mừng quá sớm, hãy suy nghĩ thử xem, ở đây chỉ toàn cây với lá ngoài ra chẳng còn thứ gì khác. Không lẽ họ vào đây chơi với thú à.
Mạc Ly Khanh nói:
-Cậu đọc nhiều truyện quá nên đâm ra bệnh lo xa rồi sao? Không biết chừng họ đi lạc thì sao?
Nhược Mai bĩu môi nói:
-Cái tên óc heo này, ý cậu là mình bệnh quan tưởng đó à?
-Mình không nói là chính cậu tự nói đấy thôi.
Thấy được khuôn mặt tối sầm của Nhược Mai, khí thế bức người, đang từ từ tiến về phía mình, Ly Khanh nở nụ cười nói tiếp:
-Ở đây còn có mọi người làm chứng đâu, nên cậu không thể vô lý đánh người được, nếu không thì cậu có khác gì mấy tên đầu đường xó chợ tối ngày chỉ biết gây hấn đánh nhau đâu.
Nhược Mai khí cơ hồ muốn dậm chân xuống đất, hắn còn dám chửi xỏ cô, thật đúng là làm ơn mắc quán mà.
Lục Hân nói:
-Nhược Mai đừng nóng nữa, theo mình thấy thì chắc cậu đa nghi quá thôi. Cứ thử xem một lần đi, biết đâu kiếm được sự giúp đỡ thì sao?
Mạc Ly Khanh nói:
-Mặc kệ cậu ta, còn các cậu ai muốn rời khỏi đây thì đi với mình. Không lẽ tất cả chúng ta không đấu lại chúng sao?. Ở đây riết rồi, các cậu thành rùa hết à, chúng ta là No. 1 đó, No. 1 tiếng tâm lừng lẫy, danh chấn cả trường đấy.
Hơn nữa lớp đều đi theo Mạc Ly Khanh. Họ thấy Ly Khanh nói cũng có lý, không lẽ nhiều người như thế này, còn sợ không đấu lại chúng sao, thật là nói chuyện giỡn chơi mà?
Nhã Thuần vội ngăn họ lại nói:
-Các cậu đừng đừng đi, mình cảm giác có gì đó không đúng lắm. Nếu có nguy hiểm thì làm sao?
Nhược Mai nắm lấy tay của Nhã Thuần nói:
-Cậu đừng để ngăn cản hắn, cái thứ người như hắn chưa gặp quan tài là chưa đổ lệ đâu. – Nhược Mai giọng nói mang theo vẽ giễu cợt
Mạc Ly Khanh trừng mắt nhìn Nhược Mai, cười cười nói:
-Ban ngày ban mặt không lẽ còn sợ gặp quỷ không bằng. Đúng là lòng dạ con gái, cứ thích lo xa, nên chả bao giờ làm được việc lớn cả.
-Ừm hay, tỷ đây sẽ chóng mắt lên xem. Coi cưng sẽ làm nên được việc gì lớn. Thành sự thì ích bại sự có dư.
Mạc Ly Khanh nghiến răng ken két, gặng nói từng chữ:
-Lâm Nhược Mai, cậu nên nhớ kỹ những gì cậu nói đó.
-Lâm Nhược Mai tôi đầu đội nón, chân mang dép lê, một lời nói ra, như dau chém đá, nhất quyết không quên.
-Đi.
Mạc Ly Khanh xoay người, dẫn đầu cả nhóm đi về hướng phát ra tiếng động.
Triều Hi nắm lấy bàn tay Nhã Thuần nói:
-Nhã Thuần cậu cứ yên tâm đi, bọn họ không sao đâu. Với lại cậu cũng biết rõ bản lĩnh của Mạc Ly Khanh mà, hắn là đai đen thập đẳng karate đó. Hắn không gây sự với người khác, là họ muốn thấp nhang tạ ơn trời đất rồi, chứ có ai dám chọc hắn.
Nhã Thuần nhìn theo bóng dáng của đoàn người nói:
-Mình cũng hy vọng là vậy.
Nhược Mai nói:
-Chúng ta về trước đi, mặc kệ cậu ta. Một hồi mà mang mặt máu về đây khóc với mình, nếu mình không tấu hắn thêm vài quyền nữa, mình không phải con gái.
-Nhưng… nhưng mà… - Nhã Thuần nói.
Chu Uyển Nhi nắm lấy tay của Nhã Thuần vừa kéo đi, vừa nói:
-Không nhưng nhị gì cả? Hắn tự làm tự chịu đi.
Một lúc sau, Triều Hi khuôn mặt cười cười nhìn Nhược Mai và Uyển Nhi nói:
-Hai người cứ trách cứ hắn, nhưng sao nãy giờ mình thấy hai cậu vẻ mặt lo lắng, đi đi lại lại hoài vậy?
-Không phải……. – Nhược Mai và Chu Uyển Nhi đồng thanh nói.
Sau đó chúng tôi xoay người, hướng về phía ngôi biệt thự đi tới.
Nhưng chưa đi được mấy bước, Triều Hi bỗng nhiên dừng bước, nhìn chúng tôi nói:
-Tôi nghĩ họ đã xảy ra chuyện rồi.