-Sắc ma, bớ người ta có kẻ háo sắc biến thái thừa cơ lợi dụng chiếm tiện nghi của ta, dê sờm kìa bắt nó đi.
Âm thanh nho nhỏ như phá tan bầu không khí ồn ào của bữa tiệc, nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả quan khách nhưng khi nhìn thấy hai người đó là ai, thì mọi người cũng ngầm hiểu được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nên nhanh chóng dời ánh mắt sang chỗ khác.
Tiếng đàn dương cầm vẫn vang lên đều đều, du dương thanh thoát như không hề bị ảnh hưởng chút nào từ vụ lộn xộn của bữa tiệc.
Không khí bữa tiệc nhanh chóng quay về quỹ đạo, không ai để ý đến chuyện vừa rồi, và dường như chuyện lúc nãy tựa hồ chưa xảy ra.
Người đàn ông mặt bộ vest trắng khẽ biến sắc, nắm chặt lấy cánh tay của Chu Uyển Nhi kéo cô vào lòng mình, không hề kiên dè đặt môi mình lên môi cô, một nụ hôn cuồn nhiệt mang theo vài phần bá đạo và trừng phạt.
Mặc cho môi mình bị răng cô cắn chảy máu anh vẫn không hề buôn cô ra, đến khi nhận thấy hơi thỡ hổn hển của đối phương anh mới bằng lòng tách môi mình ra khỏi môi cô.
Nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô, mặc cho cô giãy giụa như thế nào vẫn không thể vùng khỏi vòng tay, như chiếc còng sắt của anh.
Chu Uyển Nhi không khỏi cảm thấy bi ai, cô dù gì cũng là hồng đai VI cấp Vovinam đó, vậy mà sức lực lại không bằng một gã bác sĩ, dáng người bạch diện thư sinh như anh là sao, đúng là tạo hóa bất công, bất công quá mà.
Người đàn ông thì thào vào tai của Chu Uyển Nhi:
-Tôi cảnh cáo em, khi em giận tôi, tôi chấp nhận em đối với tôi như thế nào cũng được. Nhưng không được nói hai chữ “chia tay” lần nữa. Nếu không, không cần đợi ba tháng sau đám cưới động phòng gì cả, mặc kệ em có nguyện ý hay không, tôi nhất định sẽ khiến em ba ngày ba đêm không xuống giường được. Nếu em muốn như thế, thì cứ việc làm đi.
Chu Uyển Nhi trừng mắt nhìn người đàn ông gần trong gan tất đối diện với mình, nói:
-Nhật Hàn anh thật bá đạo và vô lý. Anh dám cùng cái con Bạch Trúc Sương kia đi và khách sạn mà còn ở đây lên mặt với tôi. Anh đi đám cưới với nó đi, cút, tôi không muốn nhìn thấy cái mặt của anh – những giọt nước mắt của Chu Uyển Nhi lăn dài trên má.
Chu Uyển Nhi cuối gầm mặt xuống, cô không muốn anh nhìn thấy cô khóc, cô không muốn anh nhìn thấy bộ mặt yếu đuối thảm hại này của mình.
Dù có chia tay, cô cũng hy vọng mình sẽ người kết thúc mối tình này. Cô không muốn đợi đến cái ngày anh tay trong tay dắt tay cai cón khác đến trước mặt cô để nói lời chia tay. Đến lúc đó cô không biết cô sẽ làm gì cái đôi dâm phu dâm phụ này.
Nhật Hàn phá lên cười làm lửa giận trong lòng Chu Uyển Nhi dâng cao hơn nữa, cô xoay mặt đi, không thèm để ý đến anh nữa, cứ xem anh ta như không tồn tại, như một bóng ma là được rồi.
Nhật Hàn xoay mặt cô lại, để cô đối diện với mình mỉm cười nói:
-Thì ra em giận anh là vì ghen à, tại sao không nói sớm, anh cứ nghĩ em đến tháng nên trái tính trở trời chứ. Anh hỏi em, tên đầy đủ của anh là gì?
-Bạch Nhật Hàn, anh nghĩ tôi mất trí giống anh à.
-Vậy còn cô gái mà em kêu tiểu tam là gì?
-Bạch Trúc Sương.
Nhật Hàn nhìn vẽ mặt vẫn còn đen như đáy nồi của cô, khẽ vuốt tóc cô, ôm cô vào lòng, mặc cho cô có tránh né rồi nói:
-Em vẫn chưa phát hiện ra, mọi lúc không phải em luôn thông minh sao, tại sao trong chuyện tình cảm lại ngu ngốc thế này. Anh và cô ấy đều là họ Bạch, em không thấy là quá trùng hợp sao? Thật ra anh và cô ấy là cùng cha khác mẹ đó. Em nghĩ chúng tôi có thể làm được cái gì với nhau. Con mèo nhỏ, đáng yêu của tôi.
Chu Uyển Nhi khẽ đỏ mặt, cuối đầu xuống đất kiếm bạc cắt lần hai, thật xấu hổ chết cô rồi. Nếu thật sự có cái động nào ở đây cô không chuôi xuống mới lạ. Ai đời chị chồng lại đi ghen với em ruột của chồng, thật là chuyện cười đau bụng chết mất thôi.
Mạc Ly Khanh và Lâm Nhược Mai thật sự không còn cho cô miếng mặt mũi nào, họ phá lên ôm bụng mà cười, chỉ còn thiếu nỗi chưa lăng lê bò càng mà thôi. Cô nghĩ nếu không phải có quan khách nhiều như vậy thì không chừng họ sẽ làm như vậy thật mà.
Đúng là lũ bạn thiếu đạo đức.
************************