Thầy Bói Thiên Tài: Trùng Sinh Tiểu Phú Bà Hàng Tỷ

Chương 21: Ngươi không xứng làm người!


Chương trước Chương tiếp

Từ lão đại xe vừa mới đi xe đến nhà phía trước cửa xe.

Ước chừng có khoảng mười mấy người, trong đó đa số là người nhà mẹ đẻ thân thích của Hồ Anh Hoa, còn có hai huynh đệ nhà Trang Đông Mai, vợ chồng Lưu Hướng Quốc cũng đứng ở trong đám người đó nhưng không có đi đến phía trước.

Vừa thấy Lưu Hướng Tuyết xuống xe, Hồ Anh Hoa liền cao giọng nói: “Yo, em chồng lợi hại a, mang theo cái con ghẻ còn có thể nịnh bợ người có tiền, khó trách lại vào trong trấn sống a!”

Lưu Hướng Tuyết tức giận đến mặt mũi đỏ rực nhưng không mắng người, chỉ có thể tức giận đáp trả: “Chị dâu, chị nói bậy bạ cái gì vậy? Từ đại ca chẳng qua giúp chúng ta một chút, chị ở chỗ này muốn làm cái gì?”

“Làm cái gì? Đương nhiên là đòi tiền! Ngươi nghĩ ngươi trộm mua nhà ra ở riêng thì bọn ta cũng không biết? Tiền lương ngươi của ngươi, nuôi sống nha đầu thối kia vốn đã không đủ thì ngươi lấy tiền đâu ra mà mua nhà? Có phảibàgià chết tiệt kia đem tiền quan tài ra cho ngươi? Hay a! Ngươi chỉ là một đứa con gái, dựa vào cái gì mà chiếm tiện nghi của Chiêm nương? Mau đem tiền mua nhà đưa cho bọn ta!”

Hồ Anh Hoa chống nạnh trừng mắt đứng ở đó, mặt tỏ vẻ không cam lòng phun nước miếng.

Bình thường mẹ chồng nàng dâu Lưu gia cãi nhau, Hồ Anh Hoa cũng không dám mắng “bàgià chết tiệt”. Nhưng hiện tại Lưu thái thái không ở đây, nàng ta lại ghen tỵ đến mức mù quáng, nàng ta không nghĩ ngợi liền chửi như vậy.

Lưu Hướng Tuyết tức giận đến mức cả người run run, liền nhìn huynh đệ Lưu Hướng Quốc phía sau nàng ta hỏi: “Anh cả, anh hai, các ngươi cũng cho là mẹ cho ta tiền? Mấy năm nay các ngươi có dưỡng mẹ ngày nào sao? Mẹ đã lớn tuổi như vậy, trong tay có tiền sao? Còn không phải do ta dương sao? Bây giờ ta có tiền, các ngươi liền nghi thần nghi quỷ, cứ như vậy mắng mẹ?”

Hai anh em Lưu gia bị em gái nói như vậy cũng rất xấu hổ nhưng lại không có ai ra ngăn cả Hồ Anh Hoa cả.

Lưu Hướng Tuyết thấy vậy không khỏi tức giận đến mức đỏ cả mắt.

“Anh cả, anh hai, hai người còn có lương tâm không? Mẹ vì các ngươi suy nghĩ, không chịu chuyển đến đây ở cùng ta là vì cái gì? Còn không phải sợ các người bị mọi người nói nọ kia sao? Hiện tại thì tốt rồi, các người lại để người ta chửi mẹ, chửi em gái ngươi, chẳng lẽ đây không phải mắng các ngươi sao? Ta nói cho các ngươi biết, nhà này là dùng tiền của Hựu Hựu để mua, ta với mẹ đều không có chút quan hệ nào. Các ngươi muốn đến đòi tiền, dựa vào cái gì? Muốn tiền thì tự đi mà kiếm đi!”

kiếm tiền mua , cùng mụ một chút quan hệ đều không có! Các ngươi muốn tiền? Chính mình kiếm đi!”

“Tiền của Hựu Hựu. Con bé mới mấy tuổi?Nó có thể kiếm tiền sao? Quỷ mới tin ngươi nói.”

Anh em Lưu Hướng Quốc bị nói như vậy không lên tiếng, Trang Đông Mai ở một bên cũng không nói lời nào chỉ có Hồ Anh Hoa gân cổ lên nói.

Nàng ta hừ lạnh: “Nhà hai tầng này mua cũng phải mất mấy vạn, nếu là tiền của nha đầu này thì ngươi thử kiếm cho ta xem. Ngươi đừng có nói là nó mơ thấy rồi đi nhặt tiền! Ngươi mau đem tiền giao ra đây, hoặc nhà này cho chúng ta! Đừng tưởng ngươi kiên cường thì được, nói cho ngươi biết tiền của nhà mẹ đẻ, một xu ngươi đừng có nghĩ sẽ lấy được,”

Hồ Anh Hoa chỉ thẳng vào mặt Lưu Hướng Tuyết còn muốn nói tiếp thì đột nhiên cửa xe mở ra, Từ lão đại bước xuống.

Từ lão đại vốn dĩ không muốn dính líu đến chuyện anh em Lưu gia nhưng hắn không ngờ Hồ Anh Hoa lại dùng cái dáng vẻ đấy nói này nói kia.

Đầu năm những chuyện nam nữ này mà truyền ra thì rất nghiêm trọng, nó có thể phá hủy danh dự của người khác, Từ lão đại lúc này đã rất tức giận.

Ở thôn Tam Vương, hắn chưa bao giờ phải chịu thiệt thế này đâu!

“Lưu lão nhị, vợ ngươi ăn nói như thế ngươi không nhìn thấy sao? Từ lão đại ta trước giờ đường đường chính chính, mắt chó nhà ngươi còn muốn thêu dệt chuyện của ta? Người khác nói khoác coi như không sao nhưng đây là nói em gái ngươi, ngươi còn là đàn ông sao? Còn nữa, trước mặt nhiều người như thế ngươi để vợ mắng mẹ mình cũng không sao à? Ta thấy ngươi cũng không xứng làm người, ngay cả súcsinhcũng không xứng. Hừ!”

Từ lão đại vừa xuống xe, lập tức trừng Lưu Hướng Gia, căn bản không thèm nhìn Hồ Anh Hoa, mỗi một câu nói đều dọa Hồ Anh Hoa sợ tới mức không dám lên tiếng nữa.

Ngày hôm qua nàng ta nhìn thấy Lưu Hướng Tuyết cùng Từ lão đại đi đâu đó, sáng nay lại nhìn thấy mẹ con Lưu Hướng Tuyết ngồi xe Từ lão đại đi đâu đó. Sau khi nàng đến Từ gia nghe ngóng mới biết Lưu Hướng Tuyết mua nhà trong thị trấn, nhất thời ghen tị đỏ mắt, đương nhiên là ác ý suy đoán lung tung.

Nàng ta chỉ nhớ, cô em chồng này rất dễ bắt nạt, nhưng lại không nhớ Từ lão đại chính là người không thể chọc phải.

Lưu Hướng Gia cơ bản không lên tiếng, bị Từ lão đại trừng một cái hắn mới phục hồi, vội kéo Hồ Anh Hoa về bồi tội nói: “Từ đại ca, đều là Anh Hoa nói bậy bạ, ngươi đừng có để trong lòng, về nhà ta nhất định giáo huấn y. Ta biết ngươi là người tốt, ngươi nếu có việc thì đi giải quyết trước đi? Chuyện của em ba, tuyệt đối không dính líu đến ngươi.”

“A, muốn đuổi ta đi? Ta còn muốn đến nhà Hướng Tuyết chúc mừng nhà mới!” Từ lão đại vốn không muốn quản chuyện nhà người ta, nhưng thấy Lưu Hướng Gia vô sỉ như vậy, hắn thấy ghê tởm nên mới cố ý ở lại.

Lưu Hướng Gia bị nghẹn liền ngẩn ra, nhất thời không dám nói cái gì nữa.
Ngô Song đứng nghe một lúc, cô đã sớm muốn nói chuyện chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp để nói thôi.

Thấy có nhiều người vây quanh không dám nói nữa, Ngô không khỏi cười lạnh.

Vốn dĩ cô muốn mẹ phân rõ danh giới với nhà bác hai, nhưng lần trước thấy biểu hiện của họ cũng không tệ nên cô mới không nói gì! Không ngờ mới được vài ngày bọn họ lại trở về nguyên dạng! Thậm chí ngày càng tham lam, ích kỷ, sắc mặt của họ đúng là càng ngày càng khó nhìn!

Ngô Song đột nhiên lớn tiếng nói: “Bác Từ, cháu nói cho bác nghe chuyện này. Tuy cháu không thể nằm mơ xong đi nhặt tiền, nhưng trong mơ cháu có thể biết được đâu là bảo bối. Cháu chuyển nhà đến đây chính là để tìm bảo bối, vốn dĩ cháu muốn tặng cho bác bá mỗi người một thứ. Nhưng thấy bọn họ như thế này coi như xong! Về sau nếu cháu phát hiện bảo bối gì, không bằng cháu đưa cho bác không phải tốt hơn sao?”

“Ha ha, được, vậy ta liền chờ thu lễ a.” Từ lão đại tán thưởng nhìn Ngô Song, theo lời của cô nói: “Hựu Hựu, nếu cháu phát hiện ra bảo bối, bác cũng không thể để cháu chịu thiệt, bác sẽ dùng giá thị trường để mua bảo bối của cháu!”

Hai người nói cười vui vẻ, hoàn toàn không đem những người ở đây để vào mắt.

Những người xung quanh đều rơi vào trạng thái đơ, nhất là anh em Lưu gia, trợn tròn con mắt ghen tỵ.

Lưu Hướng Quốc rất xấu hổ, lúc đi đòi tiền hắn do dự một lúc, bây giờ nghe Ngô Song nói như vậy hắn hối hận không thôi.

Trang Đông Mai cũng rất hối hận, sáng hôm nay là do Hồ Anh Hoa châm ngòi, lôi kéo vợ chồng nàng tới đây.

Nàng làm sao mà biết tiền này là do Ngô Song kiếm chứ? Nàng còn nghĩ sẽ có cơ hội phát tài nhưng lần này thì hay rồi. Phát tài không có đại sự chồng chất! Nghĩ lại mới thấy, lão nương ở nông thân quanh năm làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như thế cơ chứ?

Trang Đông Mai càng nghĩ càng hối hận, mặt dày hướng Ngô Song cười nói: “Hựu Hựu, đều là mợ cả hồ đồ, tin người khác nói này nói nọ, cháu đừng để trong lòng, đừng so đo với bác cả nhà cháu. Về sau ta nhất định hiếu thuận vớibàngoại cháu, cháu với mẹ cháu yên tâm sống vui vẻ ở trấn, lúc nào có thời gian rảnh thì về nhà chơi.”

Nàng ta cũng được coi là thông minh đi, không chỉ trực tiếp nhận sai mà còn hứa về sau sẽ chăm sóc tốtbàngoại.

Ngô Song liếc mắt nhìn nàng ta nhưng không lên tiếng.

Đối với phản ứng của mợ cả, cô cũng không lấy làm lạ. Mợ cả cô cũng không được tính là người xấu, chính là không có mắt thường bị mợ hai châm ngòi, nàng ta liền nghe theo, sau đó lại hối hận không kịp.

Về phần bác cả, lần này Ngô Song rất thất vọng, cô ngờ bác cả cũng sẽ tới đây!

Kiếp trước, cô nghĩ bác cả là một người tốt, hắn rất thương mẹ con cô, cô ngàn vạn không ngờ bác cả sẽ vì tiền mà đối đầu với mẹ con cô.

Thấy Ngô Song không nói lời nào, Trang Đông Mai cũng không dám nói thêm nữa, vội vàng kéo Lưu Hướng Quốc đến nói: “Hướng Quốc, chúng ta về thôi, mấy đứa nhỏ với mẹ đang ở nhà, không có ai chiếu cố hết.”

Lưu Hướng Quốc muốn giải thích với em gái nhưng lại đỏ mặt không nói gì.

Vừa rồi Từ lão đại mắng em trai, không phải đang đánh vào mặt hắn sao?

Hắn quá dung túng em dâu bắt nạt em gái rồi, hắn cũng dung túng cho em dâu mắng lão nương, hắn đúng là không xứng làm người!

Nhưng đột nhiên nghe thấy bảy tám vạn tiền, hắn cũng không thể không động tâm! Nhà hắn có hai cô con gái đã đủ nghèo, nếu thêm mộttiểutử nữa thì… Vì chuyện này, hắn mới quan tâm đến chuyện em gái có tiền, ai biết được đấy là tiền do cháu gái hắn kiếm!

Lưu Hướng Quốc sắc mặt bảy sắc cầu vồng muốn nói nhưng cuối cùng cũng không nói được câu gì, sau đó bị người nhà Lưu Hướng Gia lôi bọn họ đi.

Lưu Hướng Tuyết rất tuyệt vọng nên cũng không giữ họ lại.

Hồ Anh Hoa một mình cũng không dám cậy mạnh, chỉ có thể xám xịt đi về theo.

Đợi bọn hắn đi xa, Lưu Hướng Tuyết nước mắt lại rơi, nàng nghẹn ngào hướng Từ lão đại xin lỗi: “Từ đại ca, xin lỗi, hôm nay gây phiền toái cho ngươi rồi. Chị dâu ta là người độc mồm độc miệng, ngươi đừng so đo với y.”

“A, ta là loại người đấy sao? Ngược lại là ngươi đừng có để chuyện này trong lòng, lại thương tâm!” Từ lão đại lắc đầu, ngồi vào xe rồi tạm biệt đi về.

Lưu Hướng Tuyết chung quy là cô nhi quả phụ , hắn cũng không dám ở lại an ủi, lỡ bị người khác nhìn thấy truyền đi còn phiền toái hơn.

Ngô Song ôm lấy mẹ, nhìn nước mắt mẹ rơi, cô hận mình còn quá nhỏ không thể làm gì!

Ngày hôm nay bọn họ dám bắt nạt mẹ con cô, không phải vì hai người quá yếu sao? Nếu cô có quyền có thế, như Trần gia, hay Từ lão đại vừa mở miệng là bọn họ còn dám nói nữa sao?

Ngô Song đã từng nghĩ nếu có cơ hội, cô nhất định làm giàu cùng họ. Nhưng qua hôm nay, cô không bao giờ nghĩ như thế nữa!

Cô muốn nhìn thấy bọn họ xa xút, muốn bọn họ thấy mình phải ngước nhìn, như vậy bọn họ vì chênh lệch thân phận mà phải kính sợ!

“Linh mộng” hư vô này chỉ có thể khiến họ sợ hãi một thời gian nhưng lại không thể khiến họ bị thuần phục vĩnh viễn. Chỉ có tài lực, thế lực cùng thực lực mới có thể khiến họ triệt để sợ hãi.

Ngô Song âm thầm nhắc nhở chính mình: Kiếp này, cô chỉ cần mẹ vớibàngoại có thể sống một cuộc sống vui vẻ, không phải lo âu những chuyện kia nữa.

Lưu Hướng Tuyết tuy đau lòng nhưng nàng không thể khóc trước mặt con gái mình được, thấy con gái không nói lời nào nàng vội vàng lau nước mắt, lấy chìa khóa mở cửa vào nhà.

Mẹ con hai người an ủi nhau bước vào nhà mới, cuộc sống rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu.

Nhưng hai người lại không biết, trò này khôi hài tuy có thể làm cho mẹ con cô gặp nhiều khó khăn ởtiểukhu nhưng trong tương lai, vì một câu nói hôm nay của Ngô Song mọi người ở đây lại biết đến mộtTiểuLinh nữ.

Chuyện này truyền đến những chỗ bán đồ cổ kia, thì họ nhất định sẽ nhờ Ngô Song xem đâu là đồ cổ thật đâu là đồ giả. Chuyện “Nhãn thần” của Ngô Song đúng là rắc rối lớn, như thế cô làm sao có thể đi đào bảo được nữa đây?

Vì vậy, kế hoạch phát tài của Ngô Song không thể cứ như vậy mà ngừng hẳn. Ít nhất là cô không thể đào bảo ở huyện Phượng Vĩ nữa, cô cũng không muốn lừa người khác, thể loại này không có công đức a~

+++++

P/s: Ta đã cố gắng giữ lại những từ ngữ để tăng sự ác liệt nhưng vẫn bị giảm đi một chút. Mong các nàng tha thứ. Cảm nhận của ta khi đọc chương này thấy văn phong có chút loạn, ta điều chỉnh một chút nhưng vẫn thấy nó loạn, thậm chí còn loạn hơn ban đầu. :3


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...