Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm
Chương 143: Phương châm chỉ đạo sinh con: Sống đến già, sinh đến già
Hôm sau trời vừa sáng, Minh Lan phát hiện chăn trong lồng ngực đã được thay bằng một cánh tay cường tráng, trên bụng đặt cái chân quen thuộc, nàng xoa mắt một hồi rồi dùng tay chân đẩy tỉnh người kia, thường thì những ngày không cần lâm triều, Minh Lan đều cố gắng cùng rời giường với hắn, dùng bữa sáng rồi tiễn hắn ra cửa.
Rửa mặt một hồi, đang soi gương, Cố Đình Diệp từ trong tịnh phòng ra, trên mặt có vẻ kỳ quái phất tay cho hầu gái đang dọn dẹp bên trong, sải bước đến trước mặt Minh Lan, vén ống tay áo lên, con mắt trêu trọc dán vào Minh Lan: “Em muốn ăn chân giò, nói với tôi là được, cần gì phải như vậy?”
Trên cánh tay cường tráng màu nâu nhạt hiện lên ba vết răng tròn vành vạnh xếp chỉnh tề, ba dấu răng giống như đang há miệng cười cợt Minh Lan.
Minh Lan chột dạ, nàng hoàn toàn không nhớ chút nào, cũng không muốn tự nhận mình thèm ăn chân giò, nhắm mắt nói “Cái đó… trước trận chiến chẳng phải là nên tế lễ sao? Cái này, dấu răng này là thể hiện quyết tâm của em.”
Cố Đình Diệp vốn muốn tha cho nàng rồi, ai biết người kia lại còn ngoan cố ngụy biện như vậy, còn mạnh miệng chống chế nữa. Hắn nheo mắt, ra vẻ sừng sộ lên: “Nói hay lắm! Tôi đây cũng thể hiện quyết tâm.”
Cuối cùng, Cố Đình Diệp đặt cánh tay bên cạnh vai của Minh Lan, chỉ thấy hai dấu răng tròn cân xứng cạnh nhau, có vẻ rất hài lòng. Minh Lan ôm bả vai mềm như đậu hũ oan ức nhìn người kia, dùng ánh mắt lên án: oa oa oa, người xấu, người ta đang ngủ là vô ý, chàng là cố ý.
Mặt bánh bao của nàng ủ rũ chọc cho Cố Đình Diệp cười vui vẻ, ôm nàng thân mật một hồi lâu, tay sờ loạn một trận, suýt nữa đốt lửa, kết quả là không đủ thời gian ăn điểm tâm sáng, người kia chẳng còn cách nào đành nhét qua loa hai miếng xíu mại vào miệng rồi bước ra khỏi cửa. Ra đến trước cửa Minh Lan còn có lòng tốt đem theo khăn ra lau chùi miệng cho hắn, người kia lại còn cố tình cọ râu vào bên mặt nàng, Minh Lan né không kịp, bị hắn quệt đầy vụn đồ điểm tâm lên đầy mặt.
Đan Quất bê chậu nước, tiếp tục hầu hạ Minh Lan rửa mặt, đốt hương cao hoa, mặt lộ vẻ tức giận, miệng còn lẩm bẩm mấy câu có ý trách cứ. Thôi ma ma ngồi một bên lại cười đến mặt đầy nếp nhăn, trừng Đan Quất một chút: “Con nhóc biết cái gì! Không cho nói bừa.”
Tân hôn ngọt ngào như mật thế này mới tốt. Hồi trước nhìn Minh Lan rầu rĩ không vui, cứ nghĩ đến Cố Đình Diệp là tâm trạng không tốt, Thôi ma ma lo lắng trong lòng biết bao. Giờ thấy hai vợ chồng càng ngày càng tốt đẹp, bà ta mới yên tâm.
Đến lúc người phủ hầu tới liền phát hiện Minh Lan không giống hôm trước, thái độ càng hòa nhã hơn!
Ngồi nghe các vị nữ quyến kể khổ, Minh Lan tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc, đồng thời lạc quan động viên bọn họ ‘đương nhiên sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng’ (sẽ không rơi đầu), sau đó thoải mái xử lý việc nhà, hoặc là hỏi han quản sự, hoặc phân phát lương tháng.
Trong lúc này còn mở kho đồ hai lần, lần đầu tiên là lấy vài miếng da tốt, danh mục quà tặng thêm vào cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cho người đem đi quý phủ của Bạc lão tướng quân chúc mừng gia đình mới có thêm con gái. Họ Bạc xưa nay khiêm tốn, đoán là lễ tắm ba ngày cũng không làm lớn.
Lần thứ hai mở kho là để cất mấy đồ này nọ vào.
Từ sau tiệc mừng phủ mới xong, Minh Lan cuối cùng cũng hiểu ngồi ở vị trí cao thật là tốt, mấy ngày hôm nay nàng lần lượt thu bảy, tám lần hậu lễ. Có bộ hạ cũ của Cố Đình Diệp, giờ đi nhậm chức ở địa phương, hàng năm mùa đông mùa hè hoặc lễ tết sẽ đưa ‘quà quê’ tới, cũng có cấp dưới hiện giờ của Cố Đình Diệp đưa ít đồ ‘chúc mừng’, còn có họ hàng bắn đại bác bảy lần không tới, càng nói ra càng không rõ ràng.
Những chuyện như vậy Minh Lan cũng không xa lạ, chỉ có điều lễ trước kia họ Thịnh đưa tới các vị chú họ bác họ xa, không tính là đút lót nhận hối lộ, chẳng qua chỉ là giữ tình cảm, hy vọng gia đình người ta chỉ dẫn mình một hai điều. Nhà người ta cũng chưa hẳn đã ham muốn ít đồ tốt này nhưng chút hành động cung kính này chứng tỏ mình ‘hiểu biết thức thời’, không phải loại chăm chăm mong ngóng chỗ tốt cũng không phải loại yên lặng giả bộ hồ đồ.
Mà bây giờ, tình hình ngược lại, Minh Lan thành người thu lễ. Thời gian nàng trở thành giai cấp đặc quyền kéo dài còn chưa lâu, đối với chuyện nhận quà tất lẽ dĩ ngẫu này khá là không quen thuộc.
“Phục đại nhân khách sáo.” Minh Lan cầm trong tay tờ danh mục, mỉm cười nói chuyện với vị ma ma trước mặt, “Lão Phục cùng lão hầu gia quá cố nhà tôi cùng trải qua đao thương, giao tình đã lâu, không cần khách khí như vậy.”
“Phu nhân nói rất đúng.” Vị ma ma kia khoảng chừng ba mươi tuổi, trang phục nhìn rất có thể diện, cung kính hành lễ: “Lão thái gia nhà chúng tôi thân thể không tốt, không đi lại nhiều, những năm vừa rồi phai nhạt tình cảm cũ… lão thái gia năm xưa có nói tiền đồ đô đốc sau này nhất định sẽ tốt đẹp, bây giờ xem ra quả đúng như vậy. Có con trai như thế, lão thái gia cũng cao hứng thay cho lão hầu gia quá cố.”
Minh Lan cười cười, nhìn về phía Bỉnh nhị phu nhân cùng Chu thị đang ngồi bên cạnh, thấy sắc mặt hai người đó hết sức khó coi.
Mấy ngày nay, những nhà trước kia qua lại thân thiết với phủ Ninh Viễn hầu cũng dần dần xoay hướng gió, Cố Đình Diệp thương lượng một hồi lâu cùng Công Tôn Bạch Thạch, những gia đình bị liên lụy có thể giúp thì sẽ giúp, nhà nào gieo gió gặt bão thì cự tuyệt từ ngoài cửa.
Vị lão thái gia này cùng Cố lão hầu gia vốn là đồng liêu, gia đình cũng là đời đời tướng môn, trong trận phong ba vừa rồi cũng không thể tránh khỏi bị dính phải đuôi bão.
Lại nói thêm vài câu khách sáo, Minh Lan bảo vị ma ma cầm theo dược liệu cùng đồ bổ dưỡng về.
Quà đáp lễ cũng rất phải chú ý, nếu lễ người ta đưa tới lập tức trả về nguyên vẹn, ý là ‘đừng đến phiền tôi, tôi với anh không quen’, nếu nhận lễ vật xong đáp lại phần quà có giá trị tương đương, ý tứ chính là ‘cám ơn anh nhớ thương, nhưng chúng ta vẫn nên duy trì chút khoảng cách đi’, nếu giống như bây giờ, chỉ trả quà cho có lòng thì biểu thị đồng ý tiếp nhận thiện chí của đối phương.
Còn loại dửng dưng nhận lấy không cần khách khí thì hoặc là thông gia tốt quan hệ thân mật, hoặc là quan hệ người thân trong nhà săn sóc lẫn nhau, nếu không thì chính là có nguyên nhân đặc thù khác, nói tóm lại, cũng là bổ sung lợi ích cho nhau.
Tiễn khách đi, Minh Lan rất hài lòng với biểu hiện của mình, cảm thấy từ khi kết hôn xong học hỏi được không ít điều mới.
Không để ý tới lời lẽ châm chọc của Bỉnh nhị phu nhân, Minh Lan thân thiện bắt chuyện mời Chu thị nếm thử món điểm tâm mới: “Đây là bánh sữa phương bắc vừa đưa tới, nghe nói người phương Bắc ăn luôn, chị cảm thấy vị hơi đậm đà, bèn làm thành món điểm tâm, hương vị còn thơm ngon hơn.”
Chu thị mặt cứng ngắc cầm món điểm tâm chật vật nếm, Bỉnh nhị phu nhân cắn môi: “Em dâu thật sự là nhàn hạ thoải mái quá, chú bác anh em mình đều sắp rơi đầu, em còn không mặn không nhạt như vậy, cũng không biết tâm địa làm từ cái gì!”
“Nói hay lắm, tâm địa của em đúng là chẳng giống nữ tử bình thường trên đời.” Minh Lan chậm rãi xoay đầu, môi mỉm cười nhạt nhẽo: “Chị dâu Hai nói đến mức này rồi, em hôm nay cũng nói một câu từ đáy lòng cho xong.”
Minh Lan chậm rãi vuốt phẳng quần áo, nhìn chị ta: “Chuyện bên ngoài em là người tuân thủ nữ tắc cũng không thể chõ vào được, những điều nên nói em đều nói, nên làm đều đã làm. Nếu Nhị gia nhà em có đắn đo hoặc suy tính khác, lẽ nào em còn có thể ép buộc hay sao?”
Bỉnh nhị phu nhân tức giận, Minh Lan nghiêm mặt nói: “Nói cho cùng, dù sao cũng là xuất giá tòng phu, thuyền theo lái, gái theo chồng, dù có vì nhà mẹ đẻ thì ở trước mặt chồng cũng phải nhẫn nhịn. Chị dâu đi hỏi bên ngoài thiên hạ một chút, có ai đã gả rồi sẽ vì người bên ngoài mà đối nghịch cùng vị hôn phu của mình? Em biết lời này không êm tai, nhưng nói ra đạo lý phần lớn không êm tai.”
Bỉnh nhị phu nhân cũng hiểu ở trong lòng, chị ta cãi không lại, miệng há ra ngậm vào mấy lần, vừa định mở miệng, Minh Lan liền mỉm cười nói tiếp: “Có lẽ chị dâu có dũng khí này nhưng Minh Lan vào phủ chưa tới nửa năm, dưới gối còn trống trơn, chỉ có thể cẩn thận an phận làm người, tuyệt không dám vượt qua lôi trì nửa bước, mong chị dâu thứ lỗi.” Nói xong còn cười khổ hai lần, tỏ vẻ mình bất đắc dĩ.
Từ chối mà không đắc tội người ta mấu chốt chính là thái độ phải ôn hòa, nguyên tắc phải kiên định, phải giải thích rõ ràng, phải nói rõ chỗ khó của mình, không thể làm gì được, chính là ý trời đó. Bọn họ là chị em dâu, đoán chừng sau này không thể không gặp lại, vẫn nên ôn hòa một chút mới được.
Huống hồ nói đã đến mức này, cũng không thể nói thêm gì nữa, bọn họ dây dưa cũng chỉ có hạn, tính toán khoảng chừng mấy ngày tới bọn họ sẽ không đến nữa, cũng được yên tĩnh.
Minh Lan lại nheo mắt cười tiếp tục mời mấy người uống trà ăn điểm tâm, có việc thì làm việc, không có việc thì ôm cái giỏ đồ may thêu làm chút việc may vá, thể hiện ra mình là người rất hiền lành. Bọn họ cuối cùng cũng không thể xông lên đánh cho nàng một trận, cứ để nước đổ đầu vịt như vậy là được.
“Thêu thật là tỉ mỉ.” Vẫn là Chu thị biết nhìn sắc mặt, đến bên cạnh Minh Lan giơ cái yếm lên khen: “Chà chà, nhìn xem hoa thêu này, đường may này, thật là đẹp quá.”
Minh Lan hơi đỏ mặt nhẹ nhàng vê sợi chỉ: “Chị cả nhà mẹ đẻ em cho người nhắn muốn tìm em có việc, em định sáng mai qua, món đồ này còn mấy đường thêu nữa, làm nhanh rồi đem đi luôn.”
Chu thị hơi ngạc nhiên rồi lại đổi sắc mặt như thường, cười trêu nói: “Ai nha, cuối cùng vẫn là chị ruột mình, không biết Hiền nhi nhà em có phúc mặc đồ may tốt như vậy không.” Mắt đảo một vòng, nhìn chằm chằm Minh Lan còn thêm một câu: “Thay trẻ con nhà người ta làm đồ, vẫn không bằng làm đồ cho chính mình, không biết bao giờ chị sinh một đứa vậy?”
Minh Lan đỏ ửng mặt, khóe miệng mỉm cười mặt e thẹn, ‘nhẹ nhàng’ đẩy Chu thị một cái: “Ôi! Ghét quá, em, em, em thật là! Sao lại có người như vậy…”
Chu thị không để ý đề phòng, lảo đảo một cái suýt tí nữa ngã từ trên ghế xuống, cánh tay bị va đau đến nổ đom đóm mắt.
…
Ngày tiếp theo đi phủ Trung Cần bá, Minh Lan kể lại chuyện này cho Hoa Lan, trêu chọc làm chị cười gập cả người, nằm trên giường giơ ngón tay chỉ trán Minh Lan: “Con bé này! Lớn vậy rồi còn như trẻ con! Vờ vịt như vậy vui vẻ sao?”
Minh Lan dửng dưng như không lắc đầu: “Mấy ngày nay bị bọn họ hành hạ quá chừng, còn không cho em đòi lại chút vốn à, đối với bọn họ em chỉ trộm vui vẻ thôi, nếu đổi là chị Năm sợ là khua chổi múa dao rồi!”
Hoa Lan cầm khăn che miệng cười đến run rẩy cả người.
Minh Lan cẩn thận nhìn chị, Hoa Lan thật sự là có sức sống, tuy rằng thân thể vẫn hơi gầy nhưng nét mặt dễ chịu, vẻ lo nghĩ không còn, thần thái nhẹ nhõm, tựa như được thấy lại cô cả nhà họ Thịnh cao quý kiêu hãnh lại không buồn lo thuở ấy.
Khó khăn lắm mới ngừng cười, Hoa Lan gọi người bưng lên một mâm điểm tâm đầy: “Đây, mau nếm thử, Thúy Thiền đã lâu không làm rồi.”
Bánh ngọt hình hoa nho nhỏ làm bằng bột đậu màu đỏ, trái cây tẩm mật ong vàng ruộm, ngó sen nấu với gạo nếp và đường đỏ mềm mềm dai dai, còn có đậu nấu sữa trắng tròn ngọt ngào, Minh Lan nếm thử ngay, cảm nhận hương vị thơm ngon quen thuộc rồi than thở: “Bà nội vẫn thương chị cả nhất, đưa Thúy Thiền là đứa học trò giỏi nhất của Phòng ma ma cho chị, từ khi rời nhà mẹ đẻ, đã lâu em không được nếm hương vị này.”
Thúy Vi đứng ở một bên giả vờ giận dỗi: “Hóa ra cô chủ ghét bỏ mấy đứa bọn em, thôi, chị Thúy Thiền ơi, hay là chị với em đổi chỗ đi, tránh cho cô chủ nhìn bọn em ngứa mắt!”
Thúy Thiền che miệng cười, Hoa Lan chỉ vào Thúy Vi cười nói: “Con bé này, ai chả biết cô chủ nhà em đối xử rộng lượng với người hầu, em đã được lợi lại còn ra vẻ!”
“Chị Thúy Thiền ơi!” Tiểu Đào đứng cạnh nhìn thấy mấy món tráng miệng quen thuộc kia cũng hơi động lòng: “Cô chủ nhà em tốt như vậy, hay là chị sang đây đi!”
Thúy Thiền tính tình dịu dàng, cũng không tranh cãi gì, chỉ đứng bên cạnh Hoa Lan, giọng nói mềm mại: “Chị ?lớn lên cùng với cô chủ, đã nói là cả đời sẽ hầu hạ cô chủ, dù cô chủ có đánh mắng đuổi chị, chị cũng tuyệt đối không bỏ đi.”
Minh Lan ra vẻ đỏ mắt, chép miệng một hồi. Hoa Lan dù không nói ra nhưng trong lòng lại đắc ý, lại nói thêm mấy câu, bảo Thúy Thiền dẫn Thúy Vi cùng Tiểu Đào ra ngoài ăn điểm tâm.
“Chị cả gần đây có vẻ không tệ nhỉ!” Minh Lan bỏ điểm tâm vào miệng, cười sâu xa: “Cách làm đồ ăn này phức tạp, nguyên liệu rắc rối, cần dùng một đống nồi niêu bát đĩa, đoán là chị cả có phòng bếp riêng rồi?”
Hoa Lan mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn Minh Lan ăn mà miệng dính đầy bột, cười lau khóe miệng cho nàng: “Phòng ma ma lớn tuổi, chị biết em không tiện phiền bà, sau này muốn ăn món điểm tâm nào nói với chị, cho người đưa tin là được, chị bảo Thúy Thiền làm đưa sang.”
Minh Lan vui vẻ tựa sát vào: “Vẫn là chị cả thương em!”
Hoa Lan cười vui vẻ như hoa mùa xuân, giúp Minh Lan vuốt tóc mai: “Con bé ngốc!”
Giang sơn dễ đổi, nàng hiểu tính tình Hoa Lan nhất, là loại tính cách của chị cả, thích quan tâm em nhỏ dịu ngoan, có cảm giác đạt thành tựu khi được chăm sóc người khác, so với giúp cho chị việc lớn thì như thế này còn làm chị cao hứng hơn.
“Cái kia…” Minh Lan nghĩ tới một chuyện, hết sức tò mò liền thử thăm dò, “Như thế nào?”
Lúc trước nghĩ ra ý xấu, giờ cũng chưa biết kết quả ra sao. Vừa nãy lúc đi vào Minh Lan có thoáng nhìn qua, thấy dì mới vào cửa xinh đẹp đoan chính, dù tuổi xuân tươi đẹp nhất đã qua nhưng vẫn còn vẻ mềm mại dịu dàng, chị ta không nhiều lời, lúc nói chuyện thủ lễ an phận đi theo phía sau Viên phu nhân nhưng nhìn cũng không quá mức khúm núm.
Hoa Lan liếc nàng một cái, biết trong lòng nàng nghĩ gì, lúc này mới đắc ý nói: “Kế đã thành.”
Phu nhân Thọ Sơn bá cũng không muốn kiếm về tiểu yêu tinh lẳng lơ yêu kiều làm nhà cửa không yên. Bà tìm được dì Trương này, dù không còn vẻ trẻ trung xinh đẹp nhưng hiểu ý lại hiền lành, chưa kể lại còn không có đòi hỏi vô lí hay nói năng vô lễ, lời nói cử chỉ cũng có thể ra gặp người, lại tinh ý hiểu chuyện, săn sóc cẩn thận, đối đãi với người dưới đều hiền lành từ ái. Tâm tình Trung Cần bá khô hạn đã lâu trong phút chốc lại giống như được thác nước Niagra tưới tắm.
Dì Trương xuất thân là người đàng hoàng, lại do phu nhân Thọ Sơn bá tự mình cưới vào, Viên bá gia gật đầu đồng ý, chính là quý thiếp điển hình. Viên phu nhân không ngăn được bà ta vào cửa liền muốn từ từ giày vò chị ta. Có điều Trương thị nói năng hành xử một mực không gây ra sai lầm gì, đối với phu nhân chính thất thì cung kính trước sau như một, dù có bị vả miệng phạt quỳ vô cớ, chị ta cũng chịu hết, sau đó buổi tới cho lão bá gia xem thân mình đầy vết thương.
Hỏi đến nguyên nhân xử phạt, Viên phu nhân cũng không nói ra được cái lí do gì, nói đi nói lại chỉ có một câu ‘vô lễ, chọc giận tôi’, không thể đưa ra được lời giải thích rõ ràng. Viên bá gia tức giận, kêu bà ta phạm tội ‘ghen tị’, phạm ‘thất xuất’, định tội còn nghiêm trọng hơn nhiều so với bắt nạt con dâu.
Chỗ chết người chính là Trương thị và lão bá gia gần như hàng đêm chui cùng ổ chăn, dù Viên phu nhân có học Dung ma ma dùng thần châm tuyệt kỹ thì buổi tối lão bá gia cũng phát hiện ra vết thương.
Ở từ đường hai đêm, Viên phu nhân đành chịu đựng nhẫn nhịn, không dám lại làm khó Trương thị.
Bà ta đành đi kiếm quả hồng mềm để nắn, lấy lí do con cháu Viên gia dần đông đúc, nhà không đủ chỗ ở, muốn xây thêm viện ở sân sau phủ bá, muốn mượn Hoa Lan ít bạc ‘quay vòng’.
Có điều Trương thị vô cùng thông minh, chị ta biết rõ muốn vững chân ở Bá phủ đương nhiên cần chỗ dựa, chỉ có sủng ái của lão bá gia là không đủ. Hơn nữa trước khi vào cửa, chị ta đã được phu nhân Thọ Sơn bá gợi ý, ngăn Viên phu nhân tùy ý bừa bãi, tránh cho nhà họ Viên mâu thuẫn.
Trước đây mỗi khi có việc như vậy, lão bá gia dù cảm thấy không ổn nhưng không chịu được Viên phu nhân khóc lóc kể lể bao nhiêu chỗ cần dùng tiền, nói quá việc nhà khó khăn lên hàng trăm lần, khuấy đảo làm cho bá gia đau đầu một trận rồi cũng cho qua.
Hoa Lan dù cảm thấy không đúng nhưng cũng không dám đi tố cáo, ‘chê trách trưởng bối’ cũng là bất hiếu.
Có điều Trương thị thông minh hơn nhiều, chị ta chỉ nói ra nghi ngờ, phủ Trung Cần bá ít thu nhập không ổn định, điền trang, cửa hàng, bổng lộc, các hạng mục tiền ra vào đều rõ ràng, họ Viên xưa nay lại tiết kiệm, chưa bao giờ phung phí. Dù có thế nào thì những năm này cũng nên có chút lợi nhuận mới đúng, sao lại có chuyện muốn xây nhà mà không đủ bạc.
Ví dụ như một hộ gia đình, một năm thu nhập là mười vạn, bình thường tiêu năm vạn, nếu như trong mấy năm không có loại lễ mừng quy mô lớn (ví dụ như có phi tần của vua về thăm lại viện cũ), không có người bị bệnh nặng lâu ngày (Hoa Lan ốm đau và Viên Văn Thiệu đi quan hệ đều thuộc về hạng mục tự chi), không ăn bào ngư vi cá hàng ngày, nói tóm lại là không có khoản tiền nào đáng kể cần chi ra, như vậy thì dù tiêu như thế nào cũng không thể thiếu tiền được, không những vậy còn phải có tiền tích trữ.
“Thiếp thân vào cửa không lâu, không dám nói bừa, có điều hôm nay phu nhân nói rất gay gắt, giống như nếu mợ hai không lấy bạc ra thì chúng ta đều chết đói, chuyện này… đến cùng là làm sao.”
Lão Bá gia cũng đã từng ăn trái đắng, trong lòng kinh hãi, lại thêm gió thổi bên gối, ngày hôm sau lập tức đi kiểm tra sổ sách phủ bá.
Viên phu nhân sợ gần chết, đầu tiên là khóc rống om sòm một hồi lâu từ chối giao sổ sách ra, cứ như vậy càng làm người ta nổi lòng nghi ngờ. Cuối cùng lão bá gia lấy gia quy ra, buộc phải giao ra sổ sách. Vừa tra đã phát hiện ra hàng năm Viên phu nhân lại lấy ra không ít bạc, mới đầu chỉ nói là tiếp tế nhà mẹ đẻ, sau một hồi ép hỏi mới biết là anh trai chị dâu cầm đi ‘làm ăn’, đương nhiên là ‘chuyện làm ăn’ đều thất bại.
Viên bá gia suýt nữa thì tức muốn nôn ra máu, Viên gia bao năm nay cần kiệm, khổ cực tích cóp giờ lại bị thiếu hụt đi gần một nửa.
Nói ra, Hoa Lan vốn chỉ muốn cha chồng biết kinh tế phủ bá còn dư dả, về cơ bản là không cần cắt xén vốn riêng của con dâu, chẳng qua là do Viên phu nhân cay nghiệt gây khó dễ mà thôi. Hoa Lan vốn nghĩ, tra rõ xong lần này mình cũng dược yên tĩnh một thời gian.
“Thật không nghĩ tới, mẹ chồng chị lại có gan lớn như vậy!” Hoa Lan cũng giật mình không thôi.
Cuối cùng xử phạt là: Viên phu nhân vĩnh viễn mất quyền quản gia. Sau này chuyện tiền bạc ra vào cùng quản lý sổ sách là do hai con dâu cùng quản, nếu có tranh cãi hoặc chuyện gì không quyết được thì đi mời dì Trương thông báo cho lão bá gia, nói chung là Viên phu nhân không được hỏi đến.
Đêm đó Viên phu nhân tóc tai bù xù ầm ĩ muốn treo cổ, còn lôi kéo hai con trai đến biện hộ cho mình, nói cái gì mà ‘không có công lao cũng có khổ lao’ vân vân, lão bá gia tức đến đau cả người: “Trước khi bà gả đến, của cái phủ Viên còn nhiều hơn so với bây giờ, bà đến cùng là khổ lao cái gì?”
Cuối cùng náo loạn lên, lão bá gia còn muốn mở từ đường: “Tôi cũng không cần cái bộ mặt già nua này nữa, gọi chú bác anh em đến, cho bọn họ nhìn xem bà có xứng với tổ tiên không! Đến lúc này muốn hưu hay là đi am ni cô, tính một lần luôn!”
Viên phu nhân giờ mới có chút sợ sệt, danh tiếng bà ta trong dòng họ không tốt, nếu thật sự mở từ đường thì cuối cùng chỉ còn đường chết.
“Em còn nghĩ sao khí sắc chị cả lại tốt như vậy.” Minh Lan hiểu rõ.
Hoa Lan cảm thấy ngày nay tinh thần rất tốt, đi đường cũng ngẩng đầu ưỡn cao ngực, tràn đầy sinh lực: “Giờ đến bác cũng không giúp mẹ chồng nữa!” Chị ấy cực kỳ đắc ý, xán lạn giống như mặt trời.
“Đó là đương nhiên.” Minh Lan không cảm thấy lạ, nói cho cùng Viên phu nhân đã làm lụn bại gia sản của cả gia tộc nhà họ Viên.
“Mấy ngày hôm nay hai người bên kia cũng đang giận dỗi.” Hoa Lan chỉ chỉ phía đông, ý là nhà con cả họ Viên. “Anh cả trách chị dâu giúp đỡ mẹ chồng giấu diếm mọi chuyện, còn nói nếu không tra ra sợ là tương lai lúc anh ta tập vị, nhà họ Viên đã là cái xác không hồn!”
Hai anh em họ Viên dù một người có khả năng, một người tầm thường nhưng tình cảm cũng không tệ. Hơn nữa Viên Văn Thiệu nhiều lần nói rõ với anh cả là tự nguyện cần ít gia sản, tương lai sẽ dựa vào bản lĩnh của chính mình để lập nghiệp.
“Em nói, chị có nên để dì Trương đưa thêm hai đứa hầu gái qua.” Hoa Lan khẽ cắn môi đỏ, vẻ mặt cười xấu xa: “Cho bên kia náo nhiệt thêm một chút…”
“Đừng, tuyệt đối đừng!” Minh Lan vội vã đập tan kế sách của Hoa Lan: “Bên chị dâu cả của chị như hiện giờ đang rất tốt.” Nên duy trì chênh lệch số lượng vợ lẽ hầu ngủ cách xa giữa hai phòng.
“Thật không?”
Vẻ mặt Hoa Lan hoài nghi, chị ấy giờ đang lúc bị kích thích, mười năm uất ức đè nén chỉ muốn phát tiết một lần.
“Chị dâu của chị cãi nhau với chị thì có lợi ích gì? Chị có thể béo thêm hai cân thịt sao?” Minh Lan nói khẽ, rất có dáng dấp của quân sư quạt mo, “Gây tổn hại cho người mà không có mục đích thì kiên quyết không làm! Hại người nhất định phải có lợi cho mình!”
Hoa Lan là người thông minh, một câu liền rõ ràng, tích tụ trong lòng không làm gì được.
Minh Lan nhìn cổ áo chị lộ ra xương quai xanh gầy gò, quả thực là đáng thương, trong lòng nàng thương cảm: “Ánh mắt chị phải nhìn xa, mẹ chồng chị chắc chắn là không chịu yên tĩnh, bà ta ăn quả đắng ở chỗ khác, sau này nhất định tìm chị trút giận, chị cũng không thể cãi lại. Giờ thân thể chị không tốt, nếu bà ta lấy làm cớ, lại cho anh rể cưới vợ bé thì sao?”
Hoa Lan chậm rãi gật đầu: “Không sai. Nếu mẹ chồng chị còn dám mở miệng thì nhờ dì Trương kể lại sự tình cho cha chồng! Hai đứa con trai, hai người con dâu, không thể bất công như vậy!” Chị đã chịu mười năm uất ức, giờ cuối cùng cũng coi như giữ được tâm của chồng, lại có hai con trai ở bên, dù sao cũng coi như có chút vị trí.
Nghĩ đến con trai, ánh mắt chị xoay một vòng, tóm lấy vạt áo Minh lan nhỏ giọng hỏi: “Chị hỏi, em có tin gì chưa?”
Minh Lan bưng cốc trà thấm môi, nhìn sang Hoa Lan, chị gái này suy nghĩ chuyển hướng cũng quá nhanh đi, nàng bất đắc dĩ nói: “Em kết hôn mới hai tháng, sao nhanh như vậy.”
Chu kỳ của nàng dài hơn so với người bình thường, bốn mươi ngày một lần, số lần rụng trứng cũng sẽ ít hơn.
“Em đừng giả ngu!” Hoa Lan lườm nàng, đoạt lấy bánh ngọt trong tay nàng, “Em đã cầm sách của Hạ lão phu nhân rồi, giờ muốn như thế nào? Nói, đến cùng là muốn bao giờ sinh?”
Minh Lan biết không gạt được Hoa Lan, cười khổ: “Vốn là định nửa năm sau mới sinh, nhưng hôm trước nghe bà nội dạy dỗ em một hồi, em nghĩ uống nốt thuốc đợt này rồi ngừng, khoảng chừng là mấy tháng thôi.”
Ý của Thịnh lão phu nhân là, dù có sinh cũng không chắc có con trai luôn, thế là đủ rồi, mau chóng mang thai thôi.
Hoa Lan hài lòng gật đầu “Em biết là tốt rồi! Phụ nữ đến cùng vẫn phải dựa vào con, em đừng có chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ỷ vào cậu Hai yêu thích nên hồ đồ.”
Minh Lan vô cùng oan uổng, giơ hai tay lên hô: “Nào có! Em đây là núi còn xanh lo gì không có củi đốt! Hạ lão phu nhân đã nói rồi, thai đầu tiên quan trọng nhất, phải cố gắng điều trị thân thể, lần sau sẽ thuận lợi hơn. Hồi đó em mới gả vào nhà họ Cố, ngoài sáng trong tối không biết có bao nhiêu hố, chưa thể dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, người đến hầu hạ có tâm tư gì cũng không biết, đồ ăn có nguồn gốc từ đâu cũng không hiểu, em còn dám cả gan đi sinh em bé sao?”
Cứ trông?y thuật của Hạ lão phu nhân, ấy thế mà trước kia cũng không thể bảo vệ được tính mạng con nhỏ, đơn giản là ám tiễn khó phòng.
“Em đừng có khua môi múa mép!” Hoa Lan nhéo lỗ tai Minh Lan, mắt trợn lên: “Ít nói nhảm, mau mau đi sinh con trai!”
Minh Lan cứu lỗ tai của mình, nghiêm mặt nói: “Chị đừng nói em mãi, chị cũng phải cẩn thận điều trị thân thể, sức khỏe không tốt cái gì cũng không được. Nếu chẳng may làm sao chị yên tâm cho anh rể tái giá à? Chị yên tâm cháu trai cháu gái rơi vào tay người khác sao? Em về sẽ gửi đơn thuốc cùng dược liệu sang! Chị vẫn nên tự chăm sóc mình đã.”
Hoa Lan đổi sang nhéo mặt bánh bao của Minh Lan, cười mắng: “Được! Em giỏi! Em giỏi thì học Hạ lão phu nhân sinh một lúc bốn nam bốn nữ tổng cộng tám đứa đi! Chị làm chị nhưng sẽ thật sự phục em!”
Minh Lan cũng không đỏ mặt, nghiêm túc gật gù: “Không tệ, em cũng đang định học lão phu nhân, sinh con nhiều, đẻ con ngoan đây.”
Hoa Lan:…
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp