Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 119: Nếu em chết, chàng sẽ cưới em gái em sao?


Chương trước Chương tiếp

Tới buối trưa Minh Lan mới trở về phủ, Đan Quất thay nàng cẩn thận tháo đồ trang sức và khăn quàng vai, đang chuẩn bị cất từng món vào trong tủ thì thấy Minh Lan phụng phịu nửa đùa nửa thật nói: “Văn thư sắc phong cáo mệnh ?và châu quan, khăn quàng này không thể làm mất được đâu, nếu không thì phu nhân nhà em không được coi là cáo mệnh nữa rồi.”

Ai biết Đan Quất lại tưởng thật, nó tỉ mẩn lật từng thứ một, nghiêm túc nói: “Châu quan và khăn quàng vai này em không lạ gì, chỉ cần có nguyên liệu là có thể làm được, nhưng văn thư quyển trục này khó mà làm lại được, để em tìm cái khóa thật lớn khóa nó lại.” Sau đó liền nghiêm mặt đi ra ngoài.

Ăn cơm trưa xong, Minh Lan tranh thủ ngủ trưa, Đan Quất thay nàng nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân đang đau nhức, trong lúc mơ hồ Minh Lan chìm vào giấc ngủ, cũng không biết đã ngủ bao lâu, trên người đột nhiên bị vật gì đè nặng, Minh Lan mở to mắt, hóa ra là Cố Đình Diệp.

Anh chàng chỉ mặc một cái áo lót màu xanh nhạt, ôm Minh Lan ngủ khò khò, cánh tay thì cứng như sắt vậy, Minh Lan bị đè ép không có cách nào bò ra ngoài, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Ngủ một giấc ngon lành tới tận khi mặt trời lặn về hướng tây, hai người họ mới ngơ ngáo từ trên giường ngồi dậy, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, hai vợ chồng đều mang vẻ mơ màng do mới ngủ đẫy giấc. Cố Đình Diệp buông xõa mái tóc vừa dày vừa dài của mình, khuôn mặt vốn khôi ngô nay lại thêm vài nét lười biếng đáng yêu, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng như bạch ngọc của Minh Lan vẫn còn vài chỗ hồng hồng, vẻ mặt ngố ngố, mấy ngón tay mũm mĩm đang không ngừng dụi mắt.

Cố Đình Diệp nhìn mà thích, không nhịn được ôm nàng lại, hung hăng hôn hai cái lên mặt lên cổ, con mèo nhỏ Minh Lan meo meo vài tiếng, lúc này mới thật sự tỉnh ngủ.

“Ban ngày ban mặt lại ngủ lâu như vậy đã là không hợp lễ nghi, đằng này hai vợ chồng lại còn cùng ngủ ngày, haiz…” Minh Lan ôm chăn, ngoẹo đầu suy nghĩ, thở vắn than dài sách sách vở vở—— ý của nàng chính là, ngủ trưa thì nên ngủ riêng, đỡ bị người khác đàm tiếu sau lưng.

“Danh sĩ chân chính vốn là phong lưu, để ý lời người khác nói làm gì.” Cố Đình Diệp vẫn đang vuốt ve thân thể mềm mại của Minh Lan, không ngừng hôn lên cái cổ tuyết trắng của nàng, Minh Lan hé mắt nhìn hắn: “Danh sĩ phong lưu với ngủ trưa thì có liên quan gì với nhau ạ?”

“Không liên quan, nên mới phải khóa cửa thật kĩ.” Cố Đình Diệp ôm chặt nàng vào trong ngực, lấy cái gối dựa sát vào đầu giường, nghiêm nghị nói: “Không ai biết thì sẽ không có người nói gì hai ta rồi.”

Minh Lan ngước mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn Minh Lan, nhìn một hồi, Minh Lan quay đầu đi chỗ khác —— da mặt dày không cần phải chứng minh nha.

Sau khi ngủ dậy thấy hơi khát nước, Minh Lan chuyển động thân thể, muốn lướt qua người Cố Đình Diệp tới bàn trà đầu giường uống nước, Cố Đình Diệp giữ nàng lại, tự mình cầm ấm trà đưa cho Minh Lan, hai bàn tay nhỏ bé của Minh Lan nhận lấy bình trà rồi bưng lên tu ừng ừng, Cố Đình Diệp mỉm cười nhìn Minh Lan, như nhìn một con sóc béo mập ăn vụng được mỡ vậy.

Ăn cơm tối xong Cố Đình Diệp còn phải tới ngoại thư phòng gặp Công Tôn tiên sinh bàn công chuyện, dù sao cũng đã ngủ cả buổi chiều rồi, hai vợ chồng dứt khoát đâm lao theo lao, sai bảo hầu gái đi chuẩn bị cơm, còn hai vợ chồng lại nằm trên giường như cũ, tên kia ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Minh Lan, tựa đầu vào lòng nàng, để ngón tay mềm mại linh hoạt của Minh Lan xoa bóp đầu và huyệt thái dương.

Ngón nghề này của Minh Lan là được Phòng ma ma truyền dạy, vả lại đã thực hành thực tế trên người Thịnh lão phu nhân nhiều năm nên đã sớm đạt tới trình độ điêu luyện, Cố Đình Diệp híp mắt giả vờ ngủ, cả người cảm thấy rất thoải mái dễ chịu.

Minh Lan câu được câu chăng kể lại những điều mắt thấy tai nghe trong buổi sáng nay ở Từ Ninh Cung, Cố Đình Diệp khép hờ mắt dự thính cũng góp vài câu: “… Trâu phu nhân vợ cũ của anh Thẩm tôi đã từng tiếp xúc rồi, thật sự là một kỳ nữ vừa nhân hậu vừa can đảm. Đất Thục xa xôi hoang vắng, vì sợ anh Thẩm sẽ lo nghĩ không yên tâm về hoàng hậu nương nương, một cô gái yếu đuối như chị ấy lại hết sức ủng hộ chồng mình rời xa quê hương đến đất Thục định cư. Anh Thẩm ở quân doanh mưu toan việc lớn, còn Trâu phu nhân hằng ngày bầu bạn với hoàng hậu, thỉnh thoảng còn giúp đỡ dân chúng, thương họ nghèo khổ nên ở nơi đó có danh tiếng rất tốt. Tôi từng nghe được, năm ấy Đại hoàng tử sinh non, trong lúc nhất thời, ở vương phủ ngay cả một bà vú thật sự cũng tìm không được, khi đó Trâu phu nhân cũng mới sinh nở, chị ấy lại sẵn sàng cho Đại hoàng tử bú sữa trước rồi mới đến lượt đứa con mình dứt ruột đẻ ra, hết lòng chăm bẵm, khi ở cữ không tĩnh dưỡng tốt, từ đó để lại di chứng.”

Minh Lan nghe xong cũng thổn thức không thôi, vậy mới nói, cống hiến cũng nên có mức độ thôi, dù sao cũng không nên dâng tặng cả tính mạng của mình nha.

“Vậy chàng kết giao với Bát vương gia dưới tình huống nào ạ?”

Cố Đình Diệp luồn tay vào trong áo Minh Lan, vuốt ve da thịt non mịn của nàng, hơi mở mắt cười nói: “Năm ấy tôi tiếp nhận một vụ làm ăn ở đất Thục, trên đường đi qua đất phiên của Bát vương, vừa lúc gặp được quản sự của phủ Bát vương tới phủ Thục vương tìm thái y, ai biết vị thái y kia lại cực kỳ đáng giận, dám khước từ không chịu đi. Tôi trước giờ ghét nhất hạng người bợ đỡ quyền thế, dưới cơn nóng giận, đêm hôm đó tôi bèn mang khăn che mặt, dẫn theo một nhóm người đập cửa tên thái y kia, cả người lẫn hòm thuốc đều đưa tới phủ Bát vương!”

“Chàng…?! Thục vương có quyền có thế, chàng làm vậy thì có liên lụy tới Bát vương gia hay không ạ?” Minh Lan nghẹn lời, “Về sau mọi chuyện thế nào ạ?”

Vẻ mặt Cố Đình Diệp không chút sợ hãi, cười nói: “Quan có đường của quan, cướp có đường của cướp, tôi tự có biện pháp xử lý. Loại người này chuyên bắt nạt kẻ yếu xu nịnh kẻ mạnh, tôi chỉ cần kề đao sát cổ hắn, đe dọa tên thái y kia rằng, nếu dám mách tội với Thục vương, tôi sẽ đốt sạch nhà cửa điền trang của hắn, lại còn trút giận lên thê thiếp con cháu của hắn. Hắn ta có thể trốn được một lúc, nhưng không thể trốn được cả đời, mình hắn có thể tránh được, nhưng người nhà hắn thì khó mà trốn thoát! Tôi chỉ là một tay giang hồ hảo hán gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ, đến vô ảnh đi vô tung, muốn bắt tôi còn khó hơn lên trời!”

Minh Lan nghe xong mặt mày rạng rỡ, che miệng cười ngã lên trên anh chàng: “Chàng đúng là một con quỷ tinh quái lòng dạ hiểm độc!”

Nhớ tới chuyện cũ, Cố Đình Diệp cũng thấy buồn cười: “Xong xuôi mọi chuyện, tôi vốn định rời đi, ai biết trước kia lúc hoàng thượng còn chưa đi phiên, ở kinh thành nhìn thấy tôi mấy lần, tôi chủ quan không đề phòng, vậy mà lại bị Hoàng thượng nhận ra! … Sau đó thì thường xuyên qua lại, tôi liền trở thành khách quen của phủ Bát vương, lúc thì mang tới sơn hào hải vị, lúc thì cầm đến vài bức tranh phong cảnh, khi thì thay hoàng thượng làm việc. Tôi nếu thấy không khỏe liền không khách khí tới Vương phủ ở dăm ba ngày, —— thường tới hầu hạ tôi lúc ấy có vị Tiểu Hạ công công kia. Lúc bấy giờ Hoàng thượng rất cô đơn, tôi thường phải nói hươu nói vượn về những chuyện trên trời dưới đất, anh Thẩm nếu rảnh rỗi, ba người liền tranh thủ uống với nhau một phen, say rượu mắng chửi vài ba câu, ngược lại cũng thấy thoải mái hả giận.”

“Hoàng thượng thật tinh mắt, cách khăn che mặt mà cũng có thể nhận ra chàng!” Minh Lan vỗ tay cười nói: “Chàng cũng hay thật đấy, giúp người ta một chuyện nhỏ, rồi cứ thế ăn chực uống chờ, có qua có lại, vậy mà có thể khiến người ta thật tâm tốt với mình.”

Cố Đình Diệp bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Minh Lan, đặt bên môi hôn một cái, tán thưởng nhìn nàng: “Lăn lộn trên giang hồ, cuối cùng cũng ngộ ra chút đạo lí đối nhân xử thế, ban ơn quá nhiều, đại ân khắc biến thành thù. Vả lại Bát vương gia suy cho cùng cũng mang trong mình dòng máu của tiên hoàng, tôi nghĩ không nên để ngài ấy khó chịu trong lòng mới tốt. Huống hồ tất cả mọi chuyện cũng không phải là cố ý, có mấy lần tôi ốm nặng, nếu không có ngài ấy chiếu cố, sợ là khó mà khỏi bệnh.”

Minh Lan nghĩ tới hắn từ nhỏ được người hầu kẻ hạ vây quanh chăm sóc mà lớn lên, khi đó lại một thân một mình phiêu bạt giang hồ, sợ là lúc làm việc hay nghỉ ngơi, thậm chỉ một tách trà hay bữa cơm cũng rất lạ lẫm, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu khổ cực, vậy mà lại có thể vượt qua và được như ngày hôm nay, nghĩ như vậy, trong mắt Minh Lan liền mang theo chút thương tiếc và kính phục. Cố Đình Diệp nhìn thấy, trong lòng khẽ cảm động, nói khẽ: “Lúc đó thế nào cũng không ngờ được sẽ có ngày hôm nay, tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, dù thế nào cũng phải có chút thành tựu, không để người khác coi thường…”

Người không ngờ tới không phải chỉ có mỗi mình chàng đâu, trong mấy hồi tranh đấu, quan viên tính mệnh tiêu tán tiền đồ tiêu tan đâu chỉ có mấy người, Minh Lan cúi đầu thở dài nói: “Thật đáng tiếc cho vị Trâu phu nhân kia.”

“Đáng tiếc thì đáng tiếc, nhưng anh Thẩm làm ra chuyện kia thật không ổn chút nào.” Cố Đình Diệp lưu loát nói.

Minh Lan nghe xong ngẩn ra, qua một khắc mới nói: “… Thẩm đại nhân sợ là cũng bất đắc dĩ thôi, không có biện pháp nào.”

Ai biết Cố Đình Diệp lại lắc đầu, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt như có điều bất mãn, chợt hỏi: “Em hôm nay cũng nhìn thấy cô Trâu nhỏ rồi chứ, em cảm thấy cô ta thế nào?”

Minh Lan nói úp úp mở mở, nàng cũng không thể hiểu rõ về một người mới gặp mặt lần đầu nha, chỉ đành nói: “Thấy cô ấy và hoàng hậu nương nương tình cảm rất tốt ạ.”

“Phiền phức là ở đây!” Ánh mắt Cố Đình Diệp lạnh lùng nghiêm nghị, “Tôi từng gặp cô Trâu nhỏ vài lần, nhìn bề ngoài thì nhu nhược yếu đuối, kỳ thực cũng không phải người dễ bắt nạt, hoàng hậu niệm tình cảm khi xưa với Trâu phu nhân quá cố, quan tâm hậu đãi cô ta mọi nơi, không nỡ trách móc nửa câu, hôm nay lại sắc phong cáo mệnh. Thẩm phu nhân là con gái dòng chính họ Trương, cuộc hôn nhân này vốn được coi là gả thấp, anh Thẩm làm như vậy thì mặt mũi phủ Anh quốc công biết để đâu?”

“Chàng… chàng cho rằng Thẩm đại nhân không nên nạp cô Trâu nhỏ ạ?” Ánh mắt Minh Lan mơ hồ, nàng cảm thấy thái độ của Cố Đình Diệp có chút giận chó đánh mèo, chẳng lẽ hắn ta liên tưởng đến Bạch thị?

“Không phải.” Ai biết Cố Đình Diệp lại bác bỏ nhanh chóng, “Bất kể anh Thẩm cưới ai, thì đều có lý cả, quan trọng ở chỗ anh ấy xử sự không hợp tình hợp lý.”

Cố Đình Diệp ngồi dậy, bờ vai dày rộng dựa lên đầu giường, thở dài nói: “Anh Thẩm trọng tình nghĩa là chuyện tốt, nhưng trên đời có những chuyện không thể đồng thời xảy ra, nên dứt mà không dứt, tất sẽ sinh loạn. Hoặc là anh ấy cưới cô họ Trương, hoặc là cưới cô Trâu nhỏ, dựa vào phẩm hạnh và tấm lòng nhân ái của Trâu phu nhân năm đó, hoàng thượng niệm tình xưa nghĩa cũ, cũng chưa chắc đã ép anh Thẩm phải lấy tiểu thư nhà họ Trương. Hoàn toàn có thể để tiểu thư họ Thẩm gả vào phủ Anh quốc công, sau đó lại để hai nhà Đoàn Trịnh kết thông gia với nhau là xong. Thẩm huynh đây là quá tham rồi, vừa muốn tình nghĩa trọn vẹn, vừa muốn tương lai xán lạn, thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy?!”

Minh Lan lần đầu nghe thấy tin tức này, trong lòng từng đợt sóng ngầm dâng trào không dứt, Cố Đình Diệp lại nói: “Tốt thôi, nếu anh Thẩm thật sự muốn kết thân với phủ Anh quốc công —— cũng là điều dễ hiểu ——vậy thì phải làm mọi chuyện đẹp một chút! Nếu như sợ cảnh mẹ ghẻ không thương con chồng, muốn nạp em gái ruột của vợ trước làm thiếp cũng được thôi, nhưng mà phải có chừng có mực. Bản thân mình đã có con trai con gái đầy đủ, phủ Anh quốc công còn gả con gái cả qua làm vợ kế, đã là rất có thành ý rồi, anh Thẩm lại còn nạp thêm một cô Trâu nhỏ, haiz… Em cứ nhìn đi, sớm muộn gì cũng có chuyện cho coi. Thật sự chọc giận phủ Anh quốc công, đến lúc đó hoàng thượng còn có thể nói gì? Sợ là còn liên lụy tới cả hoàng hậu.”

Đối với người bên ngoài mà nói, chuyện nhà quốc cữu chỉ đơn thuần là để giải trí, nhưng đối với Cố Đình Diệp mà nói, đây lại là vấn đề chính trị nghiêm trọng. Phủ Anh quốc công cũng không phải chỉ có một lựa chọn duy nhất, nếu thật sự có xích mích với họ Thẩm gia, rất có thể sẽ chuyển sang đầu tư vào một nhà khác, trở thành bạn tốt của nhau, Cố Đình Diệp cũng không muốn Thẩm Tòng Hưng vì chuyện trong nhà mà bị tổn hại gì.

Minh Lan nghiêng đầu nhìn Cố Đình Diệp, kỳ thực nàng cũng không quan tâm lo lắng nhiều về họ Thẩm, nàng cảm thấy hứng thú với lối tư duy và cách hành xử của Cố Đình Diệp, nàng thận trọng tiến tới, đặt hai bộ móng vuốt nhỏ bé lên vai chồng mình, ngọt ngào nói nhỏ: “Aiz… Em hỏi chàng cái này nha, nếu chàng là Thẩm quốc cữu, chàng sẽ lấy người nào?” Một bên là tiền đồ vô lượng, một bên là tình nghĩa vợ chồng, con nhỏ đáng thương, nên chọn ai bây giờ.

Cố Đình Diệp bật cười nói: “Làm sao mà anh biết được?” Từ khi cứu được Minh Lan trên sông, hắn ta liền vắt óc suy nghĩ tìm cách cưới nàng rồi.

“Chàng cứ suy nghĩ thật kỹ đi, nếu như em chết? Chàng sẽ kết thông gia với một gia đình danh giá khác, hay là lấy em gái em để có người quan tâm chăm sóc bọn trẻ nha?” Mắt Minh Lan sáng lên, quyết tâm truy hỏi đến cùng; Cố Đình Diệp chậm rãi nheo mắt lại, ánh mắt mang theo tia nguy hiểm, Minh Lan nuốt nước miếng một cái, thối lui về phía sau, Cố Đình Diệp nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Tôi tất nhiên phải kết thân với một gia đình quyền quý, kiêu ngạo hung dữ chút cũng không sao, dù sao cũng có thể sinh con cho tôi.”

Minh Lan sửng sốt, suýt chút nữa thở không ra hơi, khó khăn lắm mới hô hấp trở lại bình thường, nhấc một chân trắng nõn trơn bóng đá vào vai Cố Đình Diệp, cất giọng căm hận mắng: “Chàng chàng chàng,… đồ đểu cáng!”

Cố Đình Diệp bắt được chân của nàng,?thuận lợi ôm lấy cẳng chân nhỏ trơn nhẵn mềm mại, há miệng lộ ra hàm răng trắng hếu cắn nhẹ một cái lên đó, Minh Lan kêu đau, nắm chặt tay đấm lên người hắn, hắn lại cao giọng cười to: “Vì vậy, phu nhân tốt nhất đừng chết, dù thế nào cũng phải bảo trọng! Vì vi phu mà sống càng lâu càng tốt.”

Lời tác giả:

Có một người họ hàng hỏi tôi, tại sao Anh quốc công không gả phứt con gái vào hoàng cung làm phi cho hoàng đế? Nhà họ Giả không phải đã đưa Nguyên Xuân vào cung sao? Không phải thế sẽ tốt hơn là gả con sang nhà họ Thẩm à?

Thật ra, Hồng Lâu Mộng là chiếu theo tập tục hoàng thất triều Thanh, nhìn đàn ông trong phủ Giả, đa phần là theo tập quán Mãn Thanh, mà triều Minh thì lại không giống thế.

Đôi khi căn cứ theo lịch sử, những nhà vô cùng quý tộc chủ yếu là rất ít khi gả con vào hoàng cung, trong đó lấy Anh quốc công nhà họ Trương làm ví dụ, giống như khi xưa, chỉ đưa một đứa cháu gái chi xa làm phi cho Chu Lệ, sau này thì không thấy họ Trương có con gái tiến cung.

Đây là quốc sách mà Chu Nguyên Chương định ra.

Thật ra trải qua nhiều triều đại, rất nhiều nhà quý tộc đã cho thấy, đưa con gái tiến cung thì kết cục tốt nhất là, không phải cháu ngoại làm vua, con gái làm thái hậu, anh trai làm quốc cữu, cha làm quốc trượng sao?

Cứ coi là thế, nhà hiển hách lại chẳng phải càng thêm hiển hách sao? Hiển hách đến độ muốn cướp ngôi đi có được không.

Còn nếu như thất bại trong việc đấu tranh chốn cung đình, kết quả sẽ là vô cùng thê thảm (gả cho Thẩm quốc cữu còn có đường lùi), có thể nói được một mất mười, mà nếu con gái được sủng, cung đấu viên mãn, phủ Anh quốc công trái lại càng phải kiêng dè, bọn họ còn có thể nắm giữ những chức vụ trọng yếu trong quân trong triều không?

Không bị quan văn dìm nước bọt chết mới là lạ.

Thời Minh về cơ bản là vậy, một phần ba tuyển tú là tới từ quan lại hạng trung hoặc thế gia bình thường, một phần ba là con nhà bình dân, một phần ba là các kiểu cung nữ tì nữ, à, còn có một phần nhỏ là Triều Tiên tiến cống.

Nói chung văn này mô phỏng Minh nhiều hơn Thanh.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...