"Lợi hại nhưng không phải cũng bị Hạ Thanh cô nương nhìn ra sao, chiêu dục cầm cố túng này (lạt mềm buộc chặt), dùng rất khéo léo, đủ để cầm tù trái tim!" Vãn Thanh khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên tia sáng.
"Ha hả, ta chẳng qua là tiếp xúc với đám đàn ông xấu đã lâu, cho nên nhìn là hiểu, có một nghệ nhân từng nói: đối phó với nam nhân– cảnh giới tối cao không phải truy, mà là trốn, phản câu hồn kế, ha ha, ta xem hai người các ngươi nói chuyện hay lắm, không thể không nhớ đến hai loài vật!" Hạ Thanh cười sằng sặc, trong mắt còn hiện sự trêu chọc.
Vãn Thanh vừa nhìn bộ dạng Hạ Thanh –liền biết Hạ Thanh đang nghĩ gì, vì vậy nhẹ nhàng hỏi: "Không phải là hồ ly và lang sói chứ?" Không nghiêm túc nhướng mày hỏi ngược lại, hỏi xong còn tự cười, kỳ thật đâu chỉ có Hạ Thanh có cảm giác này, chính bản thân Vãn Thanh cũng có cảm giác này.
"Ngươi cũng tự nhận rồi đấy! Cũng biết bản thân mình nhìn đã thấy giảo hoạt thế nào!" Hạ Thanh cười nói, nhưng cũng cảm thấy Vãn Thanh diu dàng trong sáng, nữ tử như vậy, mang theo ôn nhu, mang theo chân thành, chính là thứ khiến người ta động tâm nhất.
"Dưới tuệ nhãn của Hạ Thanh cô nương…, ta làm sao dám không nói thẳng, chẳng lẽ lại chờ chút nữa bị ngửi ra mùi!" Vãn Thanh cười một tiếng, đối với Hạ Thanh thích mùi thơm, cũng vô cùng để ý.
Hạ Thanh, quả nhiên là một người có cá tính.
Đi đến cửa sổ, đẩy ra, cười nói: "Ngươi cũng đừng gọi ta là cô nương nữa, ta cũng sẽ không gọi ngươi là cô nương, nếu không ngại, thì gọi thẳng tên đi! Nếu không, khách sáo như vậy, chỉ có xưng hô cũng phát mệt!"
Vãn Thanh sau khi nghe xong gật đầu: "Được, Hạ Thanh!"
"Ân! Tình Thiên!" Hai người bèn nhìn nhau cười, tình nghĩa đâu chỉ trong lời nói.
"Ngươi đoán, mấy ngày nữa hắn sẽ trở lại?" Hạ Thanh hỏi.
"Theo ta nghĩ, không đủ năm ngày, hắn sẽ không trở lại!" Vãn Thanh cười nói, mặc dù nàng không rõ trái tim đàn ông, nhưng vẫn biết được một ít mưu mẹo của họ, nhìn hắn mà nói, Phượng Cô, nhất định là bắt đầu "xài kế" với nàng rồi.
Nếu đã như vậy, nàng thật sự muốn xem, nàng cùng hắn, ai là người cao tay hơn?
Còn có Chu Nguyệt nhi, người đàn bà kia, nàng sẽ cho cô ta phải nếm trải cái gì gọi là thống khổ! Cảm giác đau thấu tim gan!