"Ân…" Chu Nguyệt Nhi gật đầu, nhưng lệ vẫn chảy ròng ròng không ngừng. Đầu trĩu xuống, nhưng trong lòng nghĩ trăm chuyện, ánh mắt vừa rồi Phượng Cô nhìn Vãn Thanh thật bất thường.
Ánh mắt này, đan xen một loại cảm xúc, vừa yêu, vừa hận.
"Ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc, tỉnh ngủ sẽ cảm giác tốt hơn." Phượng Cô ôn nhu nói.
"Không! Ta muốn ở lại đây chờ Nhu Nhi tỉnh lại, nàng mất đi hài nhi, trong lòng chắc chắn rất đau khổ, nếu tỉnh dậy không có ai bên cạnh, ta sợ nàng sẽ khó chịu nổi." Chu Nguyệt Nhi lả lướt nói, trong mắt ngập những nước, ôn nhu lương thiện vô cùng. (Kún thề, muốn ói quá rồi.)
"Ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi một lúc đi, đã có nô tỳ canh chừng rồi, tỉnh lại sẽ có người đến báo." Phượng Cô lại nói, khẽ than nhỏ một phen, tay nhẹ nhàng giúp nàng ta lau nước mắt: "Đừng… khóc nữa, khóc không tốt cho mắt."
Kỳ thật trong tim hắn cũng đang thập phần loạn nhịp, sự việc hôm nay, thoạt nhìn không hề đơn giản, một người đang yên ổn, sao lại rơi xuống liền chứ?
Hắn vừa hỏi tiểu nha hoàn hầu hạ bên Chu Nhu Nhi, nói lúc ấy chỉ có Thượng Quan Vãn Thanh ở bên cạnh nàng ta, nếu như vậy, chỉ có Thượng Quan Vãn Thanh là điểm nghi ngờ lớn nhất.
Nhưng trong lòng hắn, lại mơ hồ rằng không phải, hắn cảm giác được nàng không phải là loại người làm những chuyện như vậy, nhưng phải có điều gì mới có thể khiến hắn tin nàng được đây?
Kỳ thực, đối với nàng, đầu óc hắn rất phức tạp, ngay từ đầu, hắn rất chán ghét một nữ tử lớn lên không đẹp, lại lợi dụng quan hệ để lấy hắn.
Lấy là vì nàng là người có tâm kế, một nử tử kiêu ngạo, nhưng dần dần mới phát hiện, nàng không phải dạng nữ tử như thế. Hắn càng lúc càng mâu thuẫn!
Vừa rồi, lúc nàng xoay người hướng ánh mắt về hắn, trong lòng hắn thập phần bất an, như có một cái gì đó rời hắn đi, đưa tay ra níu lại, mà níu hoài không nổi.
"Cô, ngươi làm sao vậy?" Chu Nguyệt Nhi thấy Phượng Cô đột nhiên ngẩn người, cảm thấy thập phần kỳ quái, mơ hồ sợ hãi, nhẹ nhàng lôi kéo.
Phượng Cô bị nàng lôi kéo, hoàn hồn, nhẹ nhàng lay động, gạt những ý nghĩ kỳ quái trong đầu sang một bên: "Không có gì!" Không muốn nhiều lời, Phượng Cô chỉ lạnh lùng thốt một câu.
Chu Nguyệt Nhi không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ dám nhỏ nhẹ: "Cô, ngươi đi nghỉ trước đi! Ta ngồi trông Nhu Nhi, chờ nàng tỉnh lại."
"Nếu không có việc gì thì ta đi trước, nàng cũng nghỉ đi." Phượng Cô lạnh nhạt nói, Chu Nguyệt Nhi không phải là kẻ có gan tự sát. Nhiều lắm là đau đớn một chút thôi.
"Ân" Chu Nguyệt Nhi ngoan ngoãn đáp.