Chỉ thấy vẻ mặt tăm tối của Phượng Cô nhìn nàng, sau đó Hoàng Kỳ cùng vài tên thị vệ chạy ào vào trong phòng tả hữu lục soát.
Từ đáy giường, ngăn tủ, bình phong, đều bị lục soát hết cả. Sau cùng hết mọi chỗ mới dừng lại.
Vãn Thanh lạnh nhạt nhìn, không nói một lời, lúc này đây cần phải trầm tĩnh mới có thể qua được cửa ải này. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
"Người đâu?" Phượng Cô lạnh lùng nói, mắt chăm chú nhìn thẳng Vãn Thanh tựa hồ như muốn nuốt nàng vào bụng.
"Thiếp không hiểu Gia đang nói cái gì? Người nào cơ?" Vãn Thanh nhẹ nhàng trả lời, sau đó nhìn 2 bên tả hữu, nhìn một chút rồi tiếp tục lên tiếng: "Gia nửa đêm cho người xông vào phòng thiếp, lại còn lục soát hết mọi chỗ, lại còn hỏi thiếp những điều lạ lùng, thiếp thật sự là không hiểu."
Sắc mặt Phượng Cô khẽ rùng chuyển một cái, một tay bóp vào cổ Vãn Thanh, hung dữ nói: "Thượng Quan Vãn Thanh, đừng có chọc giận ta! Chọc giận ta không có dễ ăn đâu! Nói mau, người đang đâu?"
"Gia,… ta thật sự không hiểu. Vãn Thanh ngữ khí mềm nhũn vài phần, sợ rằng bị động thai, chỉ có thể mềm dẻo nói chuyện mới có thể bằng an được.