Không biết Ngân Diện với Phi Tuyết có quan hệ thế nào, Phi Tuyết bình thường không dễ dàng gặp mặt, không biết có phá lệ gặp nàng không?
Thật sự Vãn Thanh có chút lo lắng, cũng biết mình làm thế là không hay, ai có nguyên tắc sống của người nấy, phá nguyên tắc sống của một người, là điều không tốt chút nào. Nếu trước kia Phi Tuyết có nguyên tắc không gặp người, dù cho bây giờ nàng ấy đồng ý, khó tránh gặp nhau có điều mất tự nhiên.
Tuyết Linh Các vừa mở cửa, đã có vô số khách nhân tiến vào.
Vãn Thanh mang theo Hồng Thư đi tới cửa, đứng ngoài cửa đón khách là hai người hầu, bộ dạng thanh lệ, mỉm cười chào khách, vì vậy Vãn Thanh cười mỉm hỏi: "Cô nương, ta muốn cầu kiến Phi Tuyết cô nương."
"Phu nhân, Phi Tuyết cô nương nhà ta ngày thường không gặp khách, nếu phu nhân muốn nghe đàn, có thể yêu cầu người khác, cô nương ở đây ai cũng có tài năng vượt trội, mặc dù không thể so sánh với Phi Tuyết cô nương, nhưng cũng là tuyệt sắc giai nhân, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú có thể nói là tuyệt vời." Một người hầu nhanh nhẹn nói, lời lẽ vô cùng khéo léo, trên môi vẫn thường trực nụ cười ngọt như mật, đẹp như một đóa hoa.
Người hầu còn lại nhận ra nàng là người hợp tấu cùng Phi Tuyết hôm qua, hỏi dồn dập: "Phu nhân có phải là người hợp tấu cùng Phi Tuyết cô nương hôm qua – Vân quốc tài nữ, phu nhân của Phượng gia Phượng Vũ Cửu Thiên –Thượng Quan Vãn Thanh?"
"Ân." Vãn Thanh nhẹ cười một tiếng, gật đầu đáp.
"Hôm qua người hát hay lắm! Ta nghe đến ngẩn cả người, ta chưa từng nghe ai hát hay như vậy! Cảm giác như si như túy, khiến ta đến lúc ngủ mà còn nghe tiếng người hát trong giấc mơ!" Nàng hưng phấn nói, vô phương khống chế, nói một lúc lâu vẫn không ngừng.
"Được rồi, Thải Ngọc, ngươi không hưng phấn đến mức quên cả nhiệm vụ của mình đấy chứ!" Người hầu đứng cạnh nhẹ giọng trách mắng.
Thải Ngọc lè lưỡi, quay sang Vãn Thanh cười cầu tài. |
Vãn Thanh mỉm cười đáp lại nàng.
Người hầu nói tiếp: "Phu nhân là người đầu tiên mà Phi Tuyết cô nương phá lệ mời lên đài hợp tấu, có thể thấy Phi Tuyết cô nương đối với phu nhân không giống như với người khác, chi bằng để nô tỳ đưa phu nhân đi gặp chủ sự."
"Vậy làm phiền cô nương." Vãn Thanh nói cảm ơn, rồi sau đó đi theo nàng vào Tuyết Linh Các.
Trong các là một nữ tử mặc váy xanh nhạt thêu hoa đang đón tiếp khách nhân, nụ cười tươi tắn, là người lão luyện trong việc ứng xử.
Nhìn thấy nàng đi tới, đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó lại hồi phục vẻ mặt thong dong, đi tới trước mặt nàng: "Phượng Thiếu phu nhân?"