Hồng Thư thì vô cùng vui vẻ. Nhìn mặt Nhị phu nhân càng ngày càng tái nhợt, nàng đã lo lắng lắm rồi, nghe được gia – đại xá cho Nhị phu nhân, quả thực là so với hắn đại xá chính mình nàng còn thấy vui hơn.
Liền chạy vội đến Vãn Thanh, giúp Vãn Thanh đứng dậy: "Nhị phu nhân, gia tha thứ cho ngài!"
Vì đã quì quá lâu, thân thể này như không phải của Vãn Thanh nữa, hoàn toàn mất tri giác
Lúc được Hồng Thư đỡ lên, không chỉ có hai chân mất cảm giác.
Vãn Thanh cảm giác như mình đang hôn mê, chỉ lập lòe trước mắt vô số đốm sáng, rồi sau đó dần dần tan vào bóng tối hắc ám.
Cuối cùng chỉ còn bóng tối đen đặc mông lung.