Thất Thân Làm Thiếp

Chương 7: Đau thương


Chương trước Chương tiếp

Phượng lão thái thái ra mệnh lệnh đưa Vãn Thanh đến ở trong Nam Nguyệt hiên. Ban đầu nàng phải ở chỗ hẻo lánh nhưng do lão thái thái yêu mến nàng nên đã đưa nàng về ở trong Nam Nguyệt hiên, cùng chung một chỗ với Thủy Nhu và Phượng Cô.

Vãn Thanh thầm than nhỏ, nàng thật là không biết phải nói gì cho phải, Phượng lão thái thái thật lòng có hảo tâm đối tốt với nàng, nàng rất cảm kích, nhưng thực sự lại mang đến cho nàng càng nhiều thương tổn.

Lão thái thái hảo tâm muốn cho nàng nên vợ nên chồng với Phượng Cô, nhưng lại hại nàng mất đi danh tiết.

Lão thái thái hảo tâm cho nàng đến ở Nam Nguyệt hiên, khiến cho nàng trở nên không tự nhiên mà lại có thêm cảm giác thống hận với Phượng Cô.

Không nhìn không thấy sẽ không hận, giờ đây ngày nào cũng chạm mặt, nỗi hận này khó có thể đong đếm được.

Vãn Thanh khẽ than thở trong lòng.

May sao, Nam Nguyệt hiên thật lớn, tuy nói là cùng sống trong một khu nhà, nhưng thật sự là rất rộng lớn, không đến mức ngẩng đầu lên là chạm mặt nhau. Nam Nguyệt hiên là một khu nhà lớn gồm có bốn nhà là: Tuyết – Nguyệt – Phong – Hoa, Phượng Cô ở Nguyệt các, Thủy nhu ở Hoa các, về phần Vãn Thanh – nàng cả ngày giam mình trong Tuyết các.

Chỉ cần đóng cửa Tuyết Các liền như ngăn cách với bên ngoài, trừ việc thỉnh an lão thái thái còn lại là cửa đóng then cài hầu như cả ngày. Chỗ nàng ở cũng không có gia nhân trông coi, đối với nàng đó lại là việc vui mừng.

Mỗi ngày, nàng luyện thư pháp, ngâm thơ, vẽ tranh.. mọi việc cứ an tĩnh mà trôi qua.

Từ ngày đó trở đi, Hồng Thư thỉnh thoảng lại đến chỗ Vãn Thanh, tiểu nha đầu này tuy là đại thị nữ của Phượng Vũ Cửu Thiên, nhưng vẫn chỉ là 1 thiếu nữ, trước mặt người khác, Hồng Thư luôn ra vẻ nghiêm nghị, nhưng cứ đến nơi này, là như tháo bỏ mặt nạ, cười nói luôn mồm.

Đêm hôm đó, cảm xúc dâng trào, ánh trăng vàng óng tuôn xuống soi rọi mặt đất, cảnh vật thật huyền ảo Song nhi bỗng la hét muốn nghe Vãn Thanh xướng khúc, Hồng thư vừa nghe qua lời Song nhi nói cũng một mực muốn nghe Vãn Thanh xướng khúc.

Nhất thời không thể lay chuyển các nàng, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, lấy đàn, suy nghĩ một chút, cất tiếng hát:

Gần thanh minh. Thúy cầm chi thượng mất hồn.

Đáng tiếc một mảnh thanh ca, đô đưa ra hoàng hôn.

Dục cùng liễu hoa thấp tố, sợ liễu hoa khinh bạc, không giải thích được thương xuân.

Niệm sở hương lữ túc, nhu tình cảm xúc biệt ly, ai cùng ôn tồn.

Không tôn dạ khóc, Thanh Sơn không nói, trăng tàn đương môn.

Thuý ngọc lâu trước, duy là có, nhất ba tương thủy, đong đưa tương vân.

Thiên trường mộng đoản, vấn thậm lúc, được thấy đào căn.

Lần này đệ, toán nhân gian không cá cùng với đao, tiễn đoạn trong lòng sầu ngân.

( Cái đoạn này về cơ bản ta… xin các nàng lượng thứ T_T) (jin: hoàn toàn đồng ý với Ms Kún TT_TT)

Ca từ này là trong bài "Tương xuân dạ nguyệt", trước giờ giọng ca của Vãn Thanh thường ở mức trung ca những bài tươi vui, vậy mà giờ đây lại hát 1 khúc ca ai oán não lòng đến thế, thật đáng buồn.

Khuôn mặt Hồng thư cùng Song nhi trong chốc lát trở nên mơ màng, trên môi là một nụ cười thỏa mãn. Cả hai đang nghe Vãn Thanh xướng ca đến độ nhập thần.

Bởi thế nên không ai để ý tới có tiếng bước chân đang tới gần (Jin: trời, hắn là quỉ, đi không thấy người, bước ko thấy tiếng, ko nhập thần cũng ko phát hiện đc đâu).

Cho đến khi bước chân ấy đến bên và dừng lại, Hồng thư mới giật mình biến sắc, Vãn Thanh dừng ca xoay người lại - là Phượng Cô. Hắn một thân trường bào màu xanh lam, vẻ mặt không có vẻ lạnh lùng mà trái lại rất thanh nhã, ôn hòa.

Đương nhiên, nàng biết, trên thực tế cái vẻ mặt đó chỉ là gạt người.

Người ta vẫn nói dáng vẻ có thể lừa gạt được người khác, Phượng Cô lại được ông trời tặng cho một bề ngoài hoàn hảo đến thế, vô luận là hắn khoác lên người loại y phục nào, khuôn mặt nào cũng không ai đoán ra được tâm ý ( ồ ồ, thế nếu hem khoác lên người y phục nào thì seo =))).

Phượng Cô phóng một ánh mắt đầy sự phức tạp rồi chậm chạp phun ra mấy chữ: "Tiếp tục, đừng có ngừng."

Vãn Thanh nhìn hắn rồi nhanh chóng hướng ánh mắt ra nới khác, thật tâm nàng không hề muốn nghe theo lời của hắn, nhưng trên thực tế lại không có cách nào trái lại mệnh lệnh. Có lẽ do nàng nhu nhược, nhưng bản thân nàng quá thanh ngạo nên thật sự không biết phải xử trí ra sao.

Hắn chờ đợi nàng hát, hắn muốn nàng vì hắn mà đàn hát.

Nàng quyết định sẽ không theo lời hắn.

Không gian xung quanh hai con người bỗng chốc trở nên băng hàn, lạnh lẽo.

Phượng Cô vẫn đứng im tại chỗ, Vãn Thanh cũng không hề nhúc nhích, sắc mặt của nàng dần dần trở nên khó coi. Sắc mặt Phượng Cô bỗng chốc trở nên xanh mét, toát ra sự lãnh khốc khiến cho Hồng thư sắc mặt trở nên trắng bệch.

Hồng thư theo hầu Phượng Cô đã nhiều năm, nàng biết rõ đây là điềm báo trước mỗi khi Phượng Cô nổi cơn thịnh nộ, mà hắn đã nổi cơn thịnh nộ thì khó có ai có thể ngăn chặn được, hắn sẽ khiến cho đối phương thấy hối hận vì đã đến nhân gian này mới thôi.

Hồng thư vốn định mở miệng ra nói một vài lời đỡ cho Vãn Thanh không ngờ bị ánh mắt sắc nhọn của Phượng Cô phóng qua khiến nàng sợ hãi không thốt nên lời. Lòng chỉ thầm cầu cho Vãn Thanh sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Chưa bao giờ có một người nào dám không phục tùng mệnh lệnh của hắn, nữ tử này ngang nhiên dám to gan cãi lại mệnh lệnh của hắn. Nhìn về phía nàng, nàng không hề trang điểm, khuôn mặt để tự nhiên, mái tóc đen dài búi lên gọn gàng, cài trên đó một chiếc trâm đơn giản, vài lọn tóc khẽ bay mỗi khi có gió qua, trong bóng đêm, đôi mắt nàng rực sáng, không hề né tránh hắn mà nhìn thẳng vào hắn, lộ ra ý chí kiên nghị bất khuất, nhưng…. lại cực kỳ hấp dẫn người khác.

Nàng định khiêu khích hắn?!!

Phượng Cô chậm rãi nổi cơn thịnh nộ, nếu hắn bùng nổ ầm ầm còn khiến người ta đỡ sợ hãi hơn là lúc này đây, hắn tàn nhẫn một cách điên cuồng.

Hắn thích nhất là nhìn người khác từ từ hưởng thụ cơn thịnh nộ của hắn. Đặc biệt là những con người thanh cao như nàng càng khiến hắn thú vị. Nhìn người khác giận dữ mà không dám nói gì có thể nói là khoái lạc lớn nhất của hắn. ( biến thái a T_T)

Vừa cười thầm trong lòng, Phượng Cô liền nhếch bạc môi lên khẽ cười một tiếng lạnh nhạt.

Hắn ung dung bước tới ngồi xuống bên cạnh nàng, tay trái nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ánh mắt hướng thẳng về Vãn Thanh, tay phải nhàn rỗi gõ lên mặt bàn bằng đá, trong bóng đêm tĩnh lặng, âm thanh quỷ dị thật sự rất khủng bố khiến cho cảnh vật thêm phần đáng sợ. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn

Không khí xung quanh như ngưng lại khiến người ta ngạt thở.

Vãn Thanh nhìn bộ dáng hắn, không biết hắn sẽ làm sẽ, nhưng nàng không cam lòng yếu thế, cũng hướng thẳng ánh mắt quan sát hắn.

Qua một hồi lâu, Phượng Cô tựa hồ cảm giác cảm giác được thời gian đủ rồi, lúc này mới chậm rãi nói: "Nương gần đây tốt không?"

Vãn Thanh nhất thời sững sờ, hắn vừa mới nhắc đến ai? Nương - là nương….??? Mẫu thân Phượng Cô đã qua đời từ lâu, hắn vừa nhắc tới nương, trừ … ra nương của nàng, còn có thể là nương của ai?

Thật ác độc!

Hắn căn bản là uy hiếp được nàng, biết rằng trên thế gian này người duy nhất nàng lo lắng đó là mẫu thân. Lần này hắn đã nói thẳng ra, rõ ràng là muốn uy hiếp nàng.

Trong lòng nàng chợt nổi lên một mớ suy nghĩ, cuối cùng không kìm được thốt lên một tiếng lãnh thán!

Hắn nhìn thấy phản ứng của nàng, nữ tử này rốt cục cũng đã biết sợ hắn!

Hắn có thể nhìn thấy mọi việc, dùng tâm kế, dồn người khác vào đường cùng. Khó trách chỉ trong mấy năm ngắn ngủi tiếp nhận Phượng Vũ Cửu Thiên đã có thể khiến cho thiên hạ đều biết đến, không người nào có thể đối địch.

Vãn Thanh thầm nghĩ, nhất định không được sợ hãi.

Nàng cười nhạt, chậm rãi nói: "Thiếp thân có lẽ lâu chưa từng về nhà mẹ đẻ, cũng không biết mẫu thân như thế nào, nghe người nhắc đến mẫu thân khiến ta thập phần nhung nhớ. Hảo, vừa rồi phu quân nói muốn nghe ta xướng, không biết người muốn nghe khúc nào?"

Nàng đột nhiên trở nên nhu mì, ánh mắt hiện lên sự cầu xin, cầu xin hắn hãy bỏ qua cho nương của nàng.

Hắn cũng không làm khó nàng nữa, lạnh nhạt nói: " Tùy ý đàn một khúc cho ta nghe."

Vãn Thanh thở dài một hơi, may mắn là hắn đã hạ hỏa, nhược bằng không, nàng căn bản không dám tưởng tượng hậu quả, dù thân nàng là một tiểu thư khuê các, luôn ở trong khuê phòng nhưng trước đây cũng đã từng nghe qua những thủ đoạn mà Phượng Cô đã từng làm – đó đều là những thủ đoạn tàn nhẫn, vô tình nhất.

Phượng Cô nhìn nàng thở dài, trong lòng âm thầm buồn cười.

Chưa từng có người nào dám đối đầu với hắn, nữ tử to gan này đúng là không biết tự lượng sức mình. Bất quá, dũng khí này cũng thật đáng khen.

Vãn Thanh cầm đàn lên, ca khởi, là một khúc liễu cao thanh:

Mấy tiếng đề. Thương cảm lại là, xuân quy tiết.

Mãn viện đông phong, hải đường phô tú, lê hoa phiêu tuyết.

Đinh hương lộ khóc tàn chi, toán chưa so sánh, khổ tâm tấc kết.

Tất nhiên hưu văn, đa tình đa cảm, không làm gió trăng.

Tất nhiên hưu văn, đa tình đa cảm, không làm gió trăng.

Tất nhiên hưu văn, đa tình đa cảm, không làm gió trăng.

Phượng Cô nghe như nhập thần, ánh mắt xuyên thấu qua Vãn Thanh, mặt hắn hiện lên khuôn một nỗi thương đau xen lẫn, rối rắm khiến người ta không tài hiểu được.

Nhìn vẻ mặt trầm thống của Phượng Cô, lòng Vãn Thanh dâng lên một xúc cảm khó hiểu, một sự trùng động, tại sao hắn lại có vẻ mặt đau thương như thế. Muốn hỏi hắn, nhưng chợt nhớ ra người như hắn lại có chuyện gì để đau thương?

Trong lúc nàng đương còn suy nghĩ, hắn lẳng lặng đứng dậy biến mất trong màn đêm.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...