Vãn Thanh quýnh lên, cố gắng nháy mắt cho hắn bởi vì nàng nghe từ ngoài cửa truyền thấy tiếng bước chân mỗi lúc một rõ hơn.
Tà Phong cười một tiếng, duỗi tay ra làm một động tác, Vãn Thanh vừa nhìn vừa lãnh ngộ, tài nhớ ra hắn vừa đưa bát cho nàng, nàng cũng không có suy nghĩ sâu xa.
Nếu có người đi vào, nhìn thấy bát trên tay nàng sẽ có chuyện không rõ ràng đây.
Vì vậy nàng cảm kích cười một tiếng, gật đầu.
Lúc này hắn mới biến mất hẳn trong bóng đêm.