"Xem ra suy đoán của ngươi không phải là không có lý." Ngân Diện nói.
"Ngươi cũng thấy rất giống sao?" Vãn Thanh khẽ hỏi.
"Uhm. Có thể khẳng định." Ngân Diện cười nói. Kỳ thật khi hợp tấu, hắn một mực âm thầm chú ý Kim Bất Hoán kia, khi không có ai nhìn đến, ánh mắt của Kim Bất Hoán, lóe lên từng tia phẫn uất, dù chỉ ngắn ngủi như sao băng, nhưng Ngân Diện vẫn thấy rất rõ, bởi vì…trước kia, Phượng Cô đã dùng ánh mắt đó để nhìn hắn không biết bao nhiêu lần, thế nên, hắn vô cùng quen thuộc.
Người này, nếu không phải Phượng Cô, nhất định là có tình cảm đặc biệt với Vãn Thanh.
"Bất quá sau buổi tối nay, ta cũng đã khẳng định được 9 phần." Vãn Thanh cười nói. Điều duy nhất nàng không thể hiểu chính là, vì sao Phượng Cô không chịu dùng gương mặt thật xuất hiện, vì sao phải giấu diếm như thế?
Rốt cục là hắn đang vướng bận chuyện gì?
"Nếu đã như vậy, xem ra lần này ta đến cũng tốt, nếu hắn thật là Phượng Cô, ta đi kinh thành cũng có thể yên tâm."Ngân Diện nói, đưa mắt nhìn Vãn Thanh.
"Ngươi đã quyết định?" Vãn Thanh hỏi. Trong lòng có chút cảm thán, nàng hiểu ý mà Ngân Diện muốn nói.