Mới đến ngày thứ ba, đã có bồ câu đưa thư mang tài liệu về Kim Bất Hoán trở về.
Hắn nói hắn là người Phong Quốc, nhưng mật thám trong Phong Quốc điều tra tư liệu của tất cả công tử nhà giàu ở Phong Quốc, không có ai tên là Kim Bất Hoán.
Người này, như không có quá khứ, căn bản là không tìm được bối cảnh xuất thân của hắn.
Nhìn tư liệu trên tay, mối nghi ngờ trong lòng Vãn Thanh càng lúc càng lớn, như một tia gợn sóng, càng lúc càng lan rộng. Nàng không thích thứ cảm xúc không minh bạch như thế.
Ngay cả trong trường hợp hắn không phải Phượng Cô, chỉ cần hắn có lai lịch không rõ, thì quyết là không phải chuyện tốt, vì biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, mà hắn đối với nàng mà nói, cũng là một điều bí ẩn. Mặc dù đúng là hắn có mua một cửa hàng lớn ở kinh thành, mặc dù hắn đã đồng ý điều kiệu trả trước ba phần mười tiền hàng làm tiền đặt cọc, chỗ còn lại trả khi nhận hàng, nhưng, vẫn tạo thành một nghi ngờ lớn.
Vãn Thanh ngẩng đầu hỏi Hồng Thư: "Lúc nào Lãnh tổng quản mới trở về?"
"Nhanh nhất cũng phải 5 ngày nữa, chuyến đi lần này cực kỳ kín đáo, thế nên tốn không ít thời gian." Hồng Thư đáp.
Vãn Thanh gật đầu, không nói thêm nữa. Nếu Lãnh Sâm ở đây thì tốt, con người hắn tỉnh táo, hơn nữa đối với chuyện bầy mưu tính kế cũng có thủ đoạn. Hơn nữa hắn đi theo Phượng Cô đã lâu, là người hiểu rõ Phượng Cô nhất, … rốt cục Kim Bất Hoán này có phải là Phượng Cô hay không, có lẽ Lãnh Sâm cũng có thể nhìn ra một phần.
Lúc này, nàng tập trung suy nghĩ, liền nghĩ tới một người khác.
Hoàng Kỳ!
Đúng vậy, tại sao nàng lại quên Hoàng Kỳ cơ chứ, Hoàng Kỳ là thiếp thân nữ tỳ duy nhất của Phượng Cô, hầu hạ hắn hàng ngày, hơn nữa Hoàng Kỳ đối với Phượng Cô còn có tình yêu, nói vậy đối với từng chi tiết của Phượng Cô Hoàng Kỳ càng là người rõ ràng nhất.
Vãn Thanh cười vui vẻ: "Hồng Thư, ngươi giúp ta gọi Hoàng Kỳ đến đây một chút."
"Vâng" Hồng Thư đáp, rồi sau đó xoay người đi.