Giờ phút này, trái tim nàng đã chết hoàn toàn!
Tâm tình áy náy, thống hận, như một tấm lưới lớn, giăng lên nàng, rồi sau đó từ từ xiết chặt lại, cho đến khi nàng không thở được nữa mới thôi.
Vãn Thanh dùng đôi mắt trống rỗng nhìn vách đá, cho đến khi mất đi Phượng Cô, nàng vẫn chưa nói cho hắn biết: kỳ thật nàng đã tha thứ cho hắn từ lâu, cũng đã cảm động vì tình cảm của hắn từ lâu, đã không thể kiềm chế mà yêu hắn từ lâu, hắn làm sao có thể buông tay ra đi như thế!
Thậm chí nàng còn chưa kịp nói cho hắn, trong bụng nàng, đã có hài tử của hắn, kết tinh của một đêm mê loạn bởi ái tình.
Nhưng tất cả đều không còn kịp!
Đột nhiên, bụng nàng quặn đau, từng hồi từng hồi một, hành hạ bụng nàng, hành hạ từng dây thần kinh của nàng, tức thì toàn thân nàng vã mồ hôi lạnh.
Trước mắt nàng, nổ ra vô số chùm sáng chói mắt.
Bắp đùi có cảm giác ấm áp.
Nàng cả kinh, một cảm giác đáng sợ, như sóng biển xô lên người nàng.
Nàng sợ hãi nhìn hạ thân, trên làn váy xanh nhạt nở ra một bông hoa đỏ tươi!
Đồng tử nàng giãn ra, càng lúc càng lớn!
Không!
Hài tử của nàng!
Hài tử của nàng và Phượng Cô!