"Cảm ơn ta cái gì?" Vãn Thanh ngẩng đầu, khẽ cười, mặt trăng phủ lên nàng một quầng sáng nhàn nhạt, mùi hương quế đâu đây, khiến người đối diện phải si mê.
"Cảm ơn nàng vì đã hiểu lòng người." Phượng Cô cười một tiếng, nhẹ nhàng cầm tay nàng, trong lòng vô cùng cảm kích, hắn hiểu rất rõ ràng, vừa rồi Vãn Thanh nguyện ý buông tha Chu Nguyệt Nhi, là bởi vì hắn, bởi vì hắn nhìn ra nàng đã quan sát vẻ mặt hắn.
Mặc dù tình cảm hắn dành cho Chu Nguyệt Nhi đã hết từ lâu, nhưng mối tình đầu vẫn là một kỉ niệm, không phải nhất thời là có thể quên đi.
Hắn và Chu Nguyệt Nhi, dù sao cũng từng có những kỉ niệm đẹp.
Hắn cũng không hy vọng cô ta phải chết.
Vãn Thanh quay sang cười với hắn một tiếng: "Bất quá ta chỉ thỏa mãn ý nguyện của người thôi."
"Nàng biết không? Ta phát hiện, càng ngày ta càng không thể thiếu nàng, nhân nhi thiện lương hiểu lòng người đa tài đa nghệ, đi đâu mới tìm được chứ!" Phượng Cô không biết buồn nôn là gì, thổ lộ những lời sến rện, vươn tay, định ôm Vãn Thanh.