Trong lòng nàng bị sự cảm động lấp đầy, đến nỗi chẳng thể chứa thêm gì khác.
Trên đường đi về phòng, nghĩ tới tình cảnh vừa rồi, còn có cảm giác như bị đóng băng khi nhảy xuống ao, trong lòng nàng không khỏi rùng mình một cái.
Thật không biết, Phượng Cô làm sao có thể chịu được sự hành hạ như thế!
… …
Tuyết rơi mịt mờ, không có tận cùng. Trên Thiên Sơn, dường như là hàng năm tuyết đọng -, cũng chẳng biết tuyết sinh ra từ đâu, cứ nối dài không ngừng, không có tận cùng.
Cả một vùng chỉ có một màu trắng của tuyết.
Nhẹ nhàng cầm chổi, quét qua tuyết đọng dưới mái nhà, đây là việc nàng làm hàng ngày, quét tuyết, nhìn trời, dường như lòng cũng cảm thấy phong phú thêm một chút.
Thời gian một tháng, chậm rãi trôi qua trong chờ đợi.
Trong thời gian đó, nàng bị độc phát thêm hai lần, bất quá, vì có linh đan hộ tâm của Tuyết Liên Thánh Nữ, so với những lần độc phát trước đây, đúng là tốt hơn rất nhiều.
Không đau đến mức tê tâm liệt phế.
Ngẩng đầu nhìn trời, võ công của Phượng Cô, cũng đã luyện đến tầng thứ sáu, hắn thật sự rất dụng công, rất khắc khổ, đêm ngày luyện công không ngừng nghỉ, đơn giản chỉ vì nàng.