Thất Thân Làm Thiếp

Chương 158: – nỗ lực hết sức


Chương trước Chương tiếp

"Lấy được khối ngọc này như thế nào, đây là chuyện của ta, ta nghĩ không cần phải nói cho các ngươi." Vãn Thanh cố ý trả lời với thái độ lạnh lùng, lạnh lùng đưa mắt nhìn, tập trung chú ý nữ tử được những người đứng sau gọi là môn chủ.

Mặt cô ta lộ vẻ sửng sốt trong một thóang, dường như không thể ngờ Vãn Thanh dù đã thành tù nhân mà ngữ khí vẫn lãnh thanh, bất quá, chuyển sắc mặt một hồi, rốt cục lại nói: "Ngọc bội kia, có phải … một nam tử đã tặng ngươi hay không?"

Vãn Thanh không ngờ cô ta lại hỏi thẳng như vậy, nhìn cô ta nhưng không nói gì. Theo ngữ khí của cô gái này, dường như có vài phần bất thiện.

Cho nên, nguồn gốc của ngọc bội, trong lòng nàng biết không thể tiết lộ dễ dàng. Để tránh gặp tai họa lớn hơn.

"Tại sao không mở miệng, có phải ta đoán đúng hay không?" Giọng điệu cô gái kia càng sặc mùi gây sự, như muốn Vãn Thanh phải thừa nhận.

"Ta cảm giác được, các ngươi cầm ngọc bội của ta, lại còn hỏi chuyện về ngọc bội, có chút không hợp lý, hình như các ngươi phải lên tiếng trước về chuyện tại sao lại cầm nó, sau đó mới đặt câu hỏi với ta hình như mới hợp tình hợp lý." Vãn Thanh chỉ đạm mạc trả lời.

"Ngươi…. " cô ta phất tay áo, nhếch mày, trừng mắt nhìn Vãn Thanh, tức giận không thôi.

Lúc này, phía sau cô ta vang lên một thanh âm già nua: "Tâm nhi, không được vô lễ."

Cô ta nghe thấy thế liền quay đầu, chuyển sang vẻ mặt nhu nhuyễn: "Mẫu thân, sao người lại tới đây?"

"Con đó, có ai lại hỏi người ta như thế? Hỏi vậy liệu có mấy người dám trả lời con." Người đó xem ra hơn bốn mươi tuổi, nhưng thanh âm lại có phần già nua và tang thương, mặt mũi vô cùng ôn từ.

"Thỉnh vị cô nương này ra đi! Ta muốn nói chuyện riêng với cô ấy, về phần bằng hữu của cô ấy, an bài sương phòng mời người đó nghỉ ở đấy." Người kia lại nói.

Tuyết Liên môn chủ Tâm nhi chau mày: "Mẫu thân… "

"Làm theo lời của ta." Người kia nhẹ nhàng nói.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...