Cứ lo lắng cũng không phải biện pháp, nhưng nghĩ đến chuyện gặp Ngân Diện, trong lòng Phượng Cô lại thấy ghen tức.
Càng nghĩ càng thấy không nên, vì vậy Phượng Cô cố tình đi con đường khác với đường của Ngân Diện, cũng đi về hướng Bắc, nhưng sẽ không chạm mặt Ngân Diện.
Hắn không hy vọng sẽ gặp Ngân Diện.
Đột nhiên, có tiếng "ùng ục" vang lên, quay đầu thì thấy Vãn Thanh đang đỏ mặt, từ sáng giờ nàng vẫn chưa ăn gì, bao nhiêu thức ăn hôm trước đã bị tiêu hóa hết, dọc theo đường đi, nàng cũng chú ý nhìn xung quanh, trên Thiên Sơn, không có một ngọn cỏ, đương nhiên là không có thứ gì có thể miễn cưỡng nhét vào bụng.
Nàng không mở miệng, nhưng trong lòng biết, nếu không ăn, hai người sẽ chết đói trước khi tìm thấy Tuyết Liên.
Phượng Cô là người luyện võ, đối với cảm giác thèm ăn, có thể khống chế trong một giới hạn nào đó, dù hai ngày không ăn cũng không là vấn đề với hắn, nhưng hắn quên, nữ tử cạnh hắn không biết võ công, thân thể lại suy yếu.
Phượng Cô đau lòng, ảo não, nói nhỏ: "Ta quên, từ khi nàng tỉnh lại vẫn chưa ăn gì!"