Trước mắt không còn rõ ràng, chỉ nhìn thấy một mảnh mơ hồ, cả hai người lăn theo cơn bão tuyết.
Không có dấu hiệu sẽ ngừng.
Đó là cảm giác sợ hãi vì không thể biết trước, không thể biết, kế tiếp, sẽ gặp phải vật gì, không thể biết, một khắc sau, liệu hai người có vùi thây trong tuyết không, có trở thành một khối băng điêu khắc không, qua ngàn vạn năm, hóa thành mưa móc, tưới tắm vạn vật.
Phượng Cô cũng không ngờ Vãn Thanh đơn giản như vậy, hắn lúc này, chỉ muốn dùng hết khả năng, bảo vệ hai người, quyết không thể để cả hai chết trong bão tuyết trước khi tìm thấy Băng Ngọc Tuyết Liên.
Nhưng bão tuyết thật sự quá lớn, sức lực con người không thể chống cự -, toàn bộ núi tuyết đều trơn nhẵn, không thể tìm ra chỗ nào làm điểm tựa, chỉ có thể bất lực lăn đi theo gió.
Bất quá, mặc dù như thế, hắn vẫn dùng toàn thân bao bọc cho Vãn Thanh, tận lực để hai người không bị lăn sâu vào bão tuyết, tránh bị chôn vùi.
Đột nhiên, lại có thêm một cơn cuồng phong kéo tới, Phượng Cô bất chấp tất cả, ôm chặt Vãn Thanh vào trong lồng ngực, miệng quát: "Ôm chặt!"
Vãn Thanh không kịp nghĩ nhiều, dùng sức ôm chặt, rồi sau đó chỉ cảm thấy bản thân và thân thể của Phượng Cô như một khối cầu, bị gió thổi lên rồi lại rơi bịch xuống đất.