Thất Thân Làm Thiếp

Chương 150: – chân núi thiên sơn


Chương trước Chương tiếp

Trằn trọc tỉnh lại, đại khái là từ khi lên đường đến nay, đây là giấc ngủ ngon nhất của nàng. An tĩnh mà thoải mái, khiến người luôn ngủ không được sâu như nàng cũng sinh ra ý nghĩ muốn ngủ thêm.

Hàng mi cong lay động vài cái, sau đó nàng chậm rãi mở mắt, chớp chớp đôi mắt đẹp như lục thủy.

Phượng Cô cười ngọt ngào một cách hạnh phúc, nhìn nhân nhi (dùng để chỉ người yêu, = baby, honey) trước mặt, cảm thấy hạnh phúc chưa từng có, đột nhiên hắn nghĩ, mỗi một sớm mai thức giấc, nếu được nhìn thấy nhân nhi xinh đẹp tỉnh lại sau giấc ngủ chính là điều hạnh phúc nhất thế gian này.

Phượng Cô lên tiếng: "Đã tỉnh rồi sao?"

Vãn Thanh có chút giật mình, vừa mở mắt ra, đã thấy một gương mặt tuấn tú khuynh thành chỉ cách nàng có vài thước, khoảng cách rất gần, dưới ánh mặt trời, nụ cười của hắn rất đẹp mắt, ngọt ngào như mứt táo.

Hắn quả thật rất đẹp trai, thiếu đi mấy phần thô bạo và cuồng ngạo, nụ cười ngọt ngào, lại có tà khí và sự quí phái trời sinh, là một mỹ nam tử vô cùng hiếm gặp.

Nhẹ nhàng trả lời: "Tỉnh rồi."

Thanh âm dịu dàng, khẩu khí thản nhiên, có chút ngái ngủ, làm Phượng Cô động lòng không thôi.

"Nàng đã thấy khá hơn chưa?" Hắn cười hỏi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...