Lúc này, tên tiểu nhị hôm qua… cười hì hì đi tới: "Khách quan muốn ra khỏi thành a?"
Phượng Cô vẫn lạnh lùng, không lên tiếng, trái lại với vẻ lạnh lùng của Phượng Cô, Vãn Thanh quay đầu lại cười cười "Đúng vậy! Tiểu nhị ca."
Tiểu nhị nhìn nụ cười dịu dàng mà ôn nhu của Vãn Thanh, nhất thời có chút lóa mắt, sửng sốt hồi lâu, hắn gặp qua không ít người đẹp, nhưng chưa từng có ai lại cười đẹp đến vậy... Nụ cười như... Hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào, phải nói là thuần khiết mà ôn nhu như tiên nữ! Có thể trấn an nhân tâm.
"Không nên nhìn đồ không nên nhìn! " Phượng Cô phun ra một câu lạnh lùng, rõ ràng sắc trời đang sáng rực rỡ, tiểu nhị lại cảm thấy cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông.
Không kiềm chế được phải run lên vì lạnh, tiểu nhị nhỏ giọng: "Đúng đúng đúng, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân chỉ muốn nói với nhị vị, các người ra khỏi thành phải cẩn thận một chút, cách thành này một trăm dặm có một chỗ gọi là Vạn Lý Pha (坡 pha: sườn núi), có mã tặc hung hăng ngang ngược, rất ít người có thể bình an đi qua chỗ đấy! "
"Cám ơn tiểu nhị ca nhắc nhở!" Vãn Thanh lên tiếng cảm tạ.
Mặt tiểu nhị đỏ lên, nghe Vãn Thanh nói xong, chạy vào trong nhanh như chớp.
Vãn Thanh quay đầu cười nhạt, xoay người, không thèm để ý tới Phượng Cô đang đứng bên cạnh, trực tiếp vịn vào tay Hồng Thư lên xe ngựa, Phượng Cô này, còn tưởng rằng hắn đã bớt nóng tính không ít, không cuồng bạo như trước, nhưng dường như là nàng đã quá sơ suất, nhìn bộ dạng vừa rồi của hắn, hoàn toàn là một kẻ tự đại ngang ngược, bộ dạng lang lệ (lang: sói, lệ: hung ác) cao ngạo, có thay đổi chút nào đâu!