Thất Thân Làm Thiếp

Chương 144: – giằng co


Chương trước Chương tiếp

Vì chiến sự nên không thể ngủ, Ngân Diện bàng hoàng nghe thấy tiếng người rên rỉ đau đớn, trong lòng vô cùng thống khổ.

Mười ngón tay xiết chặt, lãnh ý trên mặt càng lúc càng dầy đặc, mối thù quốc gia giờ cao như thái sơn.

Nếu nói lúc đầu hắn hưởng ứng lời triệu tập vì muốn báo thù cho mẹ, vì muốn nâng cao quân lực mà trừ đi hoàng hậu, giờ phút này, một phần tâm tình đã sớm thay đổi.

Khi nhìn dân chúng phải trôi dạt khắp nơi, lo lắng hãi hùng, không thể nào an cư lạc nghiệp, khi nhìn các chiến sĩ phấn đấu quên mình, bảo vệ tổ quốc gia đình, trái tim hắn, đã giống như bọn họ, chỉ vì nước vì dân, không còn ích kỷ vì những tâm tình cá nhân nữa.

Khi hận nước thù nhà ở cùng một chỗ, bất cứ người có lương tâm nào, cũng đều biết gạt thù nhà qua một bên, nhất là khi đặt thân vào giữa chốn chiến trường tanh mùi máu, càng nhận thức được điều đó một cách sâu sắc.

Đột nhiên, có một tiếng rên rỉ thống khổ truyền vào tai hắn, hơn nữa thanh âm kia lại rất quen thuộc, dưới nắng ban mai, khiến trái tim hắn quặn đau.

Hắn phi thân một cái, bay thẳng về hướng lều trại của Phượng Cô, thấy một nữ tử mặc váy áo màu ánh trăng đang ngã trên mặt đất, toàn thân co quắp lại.

"Hỏng bét! Hỏa hàn độc của nàng phát tác!" Ngân Diện rủa thầm một tiếng, vội vàng tiến lên bế lấy nàng.

Lúc này, cửa lều bị xốc lên, ánh sáng lộ ra ngoài, một nam nhân âm ngoan với gương mặt tái nhợt đứng đó nhìn.

Ngân Diện và nam nhân đó nhìn nhau, rồi sau đó quay người lại, bước dài về lều của Vãn Thanh ở cạnh đó.

Tay nàng nắm chặt lại, mười ngón tay, bấu chặt vào da thịt hắn, nhưng hắn chẳng cảm thấy chút đau đớn nào, chỉ ôm nàng chặt hơn, mong giảm bớt đau đớn cho nàng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...