Thất Thân Làm Thiếp

Chương 142: – lo lắng


Chương trước Chương tiếp

Thấy thủ hạ đã đi xa, mắt tiểu tướng lóe tinh quang, nhưng biến mất rất nhanh, vẫn bầy ra bộ dạng sợ hãi lo lắng như trước: "Cô nương, những gì cô yêu cầu đã làm cả rồi, có thể thả ta chưa?"

Vãn Thanh nhìn những quân sĩ đã đi xa, còn có đống vũ khí bị vứt trên đất và hai con ngựa, gật đầu, định buông tha hắn.

Nàng quay sang định bảo Phượng Cô cầm sợi dây đến trói hắn.

Chỉ thấy Phượng Cô đưa thanh kiếm lên, kiếm quang chợt lóe, tên tiểu tướng té nhào xuống đất.

Vãn Thanh nhìn xác chết trên đất, không thể tin vào mắt mình, ở giữa mặt hắn có một vết thương rất nhỏ, máu tươi chậm rãi chảy ra.

Nàng nhìn Phượng Cô với vẻ không tin được, giọng nói run rẩy: "Tại sao người lại giết hắn!"

"Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình!" Phượng Cô chỉ nói với giọng nhạt nhẽo, thân thể của hắn đã không còn duy trì được nữa, giải dược mà những tên lính kia vứt lại, căn bản không giải được độc hắn trúng, chỉ tạm hoãn – công hiệu, không bao lâu nữa, thân thể của hắn sẽ lâm vào hôn mê, cho nên, dù chỉ một khắc, hắn cũng không thể chậm trễ, còn tên tiểu tướng này, hắn đọc được trong mắt tên này, có sự tính toán, nếu vừa rồi hắn chậm một bước, hoặc là không chú ý tới, chỉ cần buông lỏng một chút, chỉ sợ hắn lại trở thành tù binh của Bạch Vân Yên: "Đi nhanh đi! Nơi đây không nên ở lâu."

Vãn Thanh cảm thấy lạnh cả người, nhìn vẻ mặt Phượng Cô vẫn lạnh lùng như không, đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Bất quá nàng lại hiểu ra, hắn vốn là một người tàn nhẫn, chẳng qua là những ngày gần đây, hắn đối với nàng quá tốt khiến kí ức trước kia phai nhạt, quên đi hắn vốn là một người tàn nhẫn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...