Mặc dù bị che hai mắt, nhưng nàng biết mình vẫn chưa bị đưa ra khỏi Phượng Vũ Cửu Thiên, bởi vì theo nàng ước lượng thì quãng đường đó chưa đủ để ra khỏi Phượng Vũ Cửu Thiên.
Hơn nữa, bắt nàng thì dễ, chứ mang nàng ra khỏi Phượng Vũ Cửu Thiên hoàn toàn không dễ chút nào, đến thần thâu như Tà Phong còn không chắc chắn, huống chi là Chu Nguyệt Nhi?
Điều cuối cùng, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất!
Nàng lẳng lặng ngồi dưới đất, chờ mọi chuyện tiến triển, nơi này ẩm ướt, xa xa còn nghe thấy tiếng nước chảy tí tách, không thể phán đoán được đây là chỗ nào?
Tựa vào tường đá, có cảm giác lạnh xuyên qua da thịt làm nàng rùng mình một cái.
Theo tiếng bước chân vang vọng và tường đá lạnh lẽo sau lưng, có thể suy đoán ra, nơi này, là một thạch động.
Xem ra Phượng Cô muốn tìm ra nàng cũng gặp không ít trắc trở.
Nhưng có thế nào nàng cũng chẳng thể nghĩ ra, chẳng qua chưa đầy nửa canh giờ, ngoài cửa đã vang lên tiếng đánh nhau, đột nhiên có một người tới gần nàng, khí tức đàn hương quen thuộc lập tức ngập tràn.
Trước mắt đột nhiên sáng ngời, miếng vải bịt mắt được hắn gỡ ra, một gương mặt tuấn tú nhìn nàng tươi cười, rồi sau ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói an ủi: "Không phải sợ nữa."
Nàng bám vào trong ngực của hắn, cảm thụ được sự ấm áp của hắn, nhưng không có cách nào nhắn nhủ sự ấm áp đó đến trái tim.
Khoảng cách giữa hai người đã bị kéo quá xa, có thể nói là cách một biển trời, muốn vượt qua sẽ phải tốn rất nhiều tâm huyết thành ý, chỉ sợ có dùng một đời một kiếp này cũng chưa đủ. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenfull.vn
Hắn thấy nàng một mực bất động, không nói lời nào, biết nàng bị điểm huyệt, vì vậy đưa tay giải huyệt nói cho nàng.
Bởi vì mặt đất quá lạnh, chân nàng đã bắt đầu bị tê, muốn đứng lên, mới phát hiện là không thể, vì vậy phải đưa tay xoa chân, thúc đẩy máu tuần hoàn.
Phượng Cô bèn bế cả người nàng lên, đi về phía Nam Phượng Viên.
Suốt đường đi, hai người không nói tiếng nào, người này chờ người kia lên tiếng trước, rốt cuộc là không ai lên tiếng.