Chẳng qua, vĩnh viễn vẫn chỉ là những hình ảnh mơ hồ, một việc cũng nhớ không ra. Nhưng nàng biết, chỉ cần có thời gian, trí nhớ của nàng, nhất định sẽ khôi phục.
Vì sợ bị Phượng Cô phát giác, ban ngày nàng đều phải khống chế bản thân không suy nghĩ đến chuyện đó, sợ nếu nghĩ đến chuyện trước kia, đau đầu, sẽ bị hắn phát hiện.
Nàng, mặc dù vẫn chưa nhớ ra chuyện trước kia giữa nàng và Phượng Cô, nhưng tâm lý đề phòng hắn thì càng ngày càng tăng.
Dù ngoài mặt nàng vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu xây nên bức tường ngăn cách với hắn.
"Đang suy nghĩ cái gì?" Phượng Cô khẽ ôm lấy nàng, chỉ nhận lại phản ứng cứng ngắc của nàng.
Trong lòng hắn vô cùng sầu não, vì sao đã qua nhiều ngày như vậy, nàng vẫn vô phương đón nhận hắn? Hơn nữa sự kháng cự chỉ có tăng mà không có giảm, mấy ngày trở lại đây thì càng lúc càng nghiêm trọng, chẳng lẽ trong tiềm thức, nàng thật sự hận hắn đến thế sao? Ngay cả mất trí nhớ, cũng không thể bớt chút nào?
Đôi phượng nhãn hẹp dài trở nên ảm đạm, sự ưu thương bao trùm toàn thân hắn.
Trái tim, đau không lời diễn tả, cảm giác như dùng kiếm đâm, dùng roi quất, từ từ lăng trì trái tim thành muôn vàn mảnh nhỏ.
"Không có gì, đột nhiên cảm thấy hơi mệt một chút." Lời này của nàng là thật, sáng sớm hôm nay nàng thấy thân thể không được thoải mái, hình như bị cảm, lúc nóng lúc lạnh, đầu cũng đau.
Nói xong quay đầu lại, nhìn ngay thấy đôi mắt đau thương của hắn, hắn làm sao vậy, tại sao lại đau đớn rất nhiều như thế.
Cặp… mắt, như hài tử bị thương mà không được giúp đỡ, lại tuyệt vọng như một con thú bị dồn đến chân tường.
Làm cho người thấy cũng phải đau theo.
Đột nhiên có chút không đành lòng.
"Tại sao tự nhiên người lại có ánh mắt này?" Nàng hỏi, tay nhẹ nhàng đặt lên mi tâm của hắn, nhìn hắn nhíu mày thật thương tâm.