Trong bầu không khí thanh tân sạch sẽ, tràn đầy mùi hoa và tiếng chim hót, Vãn Thanh chậm rãi mở mắt.
Một ngôi nhà gỗ nhỏ trong U Cốc, không quá tinh sảo, giữa những tấm ván còn có khe hở, mặc dù nhìn đơn sơ, nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng ấm áp, hơn nữa, còn có thể đón được ánh mặt trời sớm mai.
Nơi này, cho nàng cảm giác ấm áp, cảm giác được an toàn.
Ở nơi này, nàng có thể bình yên ngủ say không chút sợ hãi.
Nheo mắt, nhìn qua khe gỗ, bên ngoài cửa sổ, mặt trời đang chiếu sáng đến mức không mở được mắt
Miễn cưỡng duỗi lưng, đã thấy một bóng bạch y đang múa trường kiếm.
Ai cũng nói sát thủ Ngân Diện chưa từng thất thủ, nhưng không ai biết, hắn đã nỗ lực và cố gắng nhiều thế nào. Trong khoảng thời gian qua, nàng đã thấy rất rõ ràng.
Mỗi sáng sớm, kiếm của hắn, luôn nghênh đón những tia nắng đầu tiên.
Kiếm pháp của hắn, vô cùng tinh chuẩn, đã tới trạng thái –hồn nhiên vô kiếm.
Một kiếm đưa ra, rõ ràng như thanh phong …lại như độc xà trong tự nhiên … công kích mãnh liệt, nhìn như– một kiếm đơn giản, thực chất ẩn chứa biết bao thiên biến vạn hóa.
Không biết từ khi nào, Vãn Thanh đã đứng ở cửa, đôi mắt mỉm cười nhìn hắn.
Ngân Diện vừa quay đầu, nhìn nàng một cái, rồi sau đó tiếp tục luyện kiếm, cho đến khi đã luyện đủ, mới ngừng lại, hôm nay đã vào hè, mặc dù mới sáng sớm, vẫn rất nóng, lúc này – hắn, chảy đầy mồ hôi.
Trường bào tuyết trắng, hơi hơi ướt, trên lưng còn một mảng mồ hôi.
Vãn Thanh cầm khăn đưa cho hắn, nói: "Lau đi!"
Một câu nói, rất tự nhiên, giống như đã nói trăm ngàn lần.
Ngân Diện liếc mắt nhìn nàng, rồi sau đó yên lặng nhận khăn: "Hai ngày này không cần ra khỏi cốc đâu! Chuyện bên ngoài, cứ để Hạ Thanh lo liệu là được rồi."
Hắn từng xem qua, trong cơ thể nàng vẫn còn độc, độc đó sẽ phát tác. Mỗi một lần phát tác, trí mạng như tên của loại độc đó.
Lần trước hắn tiến cung đã hỏi tất cả các ngự y, nhưng không ai giải quyết được.