Không thể tưởng được Phượng cô đối với Chu Nguyệt Nhi tốt một cách không bình thường thế này, không ngờ ngay cả xe ngựa chuyên dụng của mình mà cũng đưa cho Chu Nguyệt Nhi dùng.
Màn xe từ từ vén lên, khuôn mặt xinh đẹp của Chu Nguyệt Nhi hiện ra, nàng cười thật tươi mà gọi: "Tình Thiên cô nương, mau lên xe nào!"
Vãn Thanh gật gật đầu, nắm lấy tay Lan Anh nhẹ nhàng bước lên xe ngựa.
Nhưng khi nàng thấy người bên trong xe thì lộ ra vẻ kinh hãi, sắc mặt thoáng đổi, sau đó mới hồi phục lại nét bình tĩnh.
Nàng cười nhợt nhạt, hơi nghiêng người hành lễ: "Không ngờ Phượng gia cũng có mặt trên xe, Phượng gia cũng muốn cùng đi sao?"
Vãn Thanh hỏi nhẹ nhàng, nhưng trong tâm thầm nghĩ nếu Phượng Cô đi cùng thế này, sự tình sẽ khó khăn hơn nhiều lắm!
Tuy nhiên ngẫm lại thì thấy không có khả năng, hắn không phải là loại người tin thần tin phật, tại sao lại đi lễ phật? Hi vọng hắn tiện đường đi chung thôi.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, Vãn Thanh mới nghĩ đến đây, đã thấy Phượng Cô cười một cách tà khí mà nói: "Hôm nay ta không có chuyện gì làm, nên cùng mọi người đi cùng, cũng muốn ngắm phong cảnh của Viễn Sơn Tự! Kỳ thật văn học Phật gia bát đại tinh thâm, đôi khi có thể tĩnh tâm tìm hiểu phật pháp cũng là một chuyện tốt!"
Nhìn thấy biểu tình có phần hơi khó xử của Vãn Thanh, Phượng Cô âm thầm cười khẽ.
Hắn luôn thích làm chuyện làm cho người khác bất ngờ, nếu chuyện gì mình làm người ta cũng đoán được thì thật không có ý nghĩa!
" Không ngờ Phượng gia cũng là một người yêu thích phật pháp!" Vãn Thanh cười nhẹ nhàng, nhưng nàng nhìn ra được hắn "túy ông chi ý bất tại tửu" (Ý của túy ông không phải ở rượu: Có dụng ý khác), thật không biết đến cuối cùng hắn muốn làm gì?
Xe ngựa chậm rãi tiến về hướng Viễn Sơn Tự.
Phố xá phồn hoa dần dần lùi xa, xe ngựa bắt đầu tiến vào một con đường tĩnh lặng thanh tao lịch sự, tuy nhiên, xưa nay Viễn Sơn Tự hương khói thịnh vượng, hôm nay lại là mùng một nên có không ít người đi chùa dâng hương.
Dọc theo đường đi, Chu Nguyệt Nhi luôn tán gẫu cùng nàng nên cũng không buồn chán.
Dù sao Chu Nguyệt Nhi cũng không không phải là một mỹ nhân ngu ngốc, học thức có thể xem như uyên bác, hơn nữa luôn thể hiện mình là một người vô cùng thuần khiết và ôn nhu.
Tuy nhiên, hôm nay nàng ta tựa hồ có bộ dáng không yên lòng, mấy lần nhìn ra khung cửa sổ, tựa như có chuyện gì sắp xảy ra, và chuyện này lại vô cùng bất lợi đối với nàng.
Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại.
Chuyện này có chút kỳ quái, nhìn xuyên qua màn xe, rõ ràng là đang ở giữa sườn núi, chưa thấy bóng dáng của Viễn Sơn Tự đâu cả, tại sao xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại?
Đột nhiên, bên ngoài chợt vang lên âm thanh chém giết.
Vãn Thanh tuy hiểu, nhưng lại giả bộ không biết gì, mặt lộ vẻ kỳ quái hỏi: "Chẳng lẽ có thích khách sao?"
Sau đó liếc nhìn Chu Nguyệt Nhi bên cạnh, chỉ thấy mặt nàng ta chợt trắng chợt xanh, sắc mặt không tốt chút nào.