Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu

Chương 72


Chương trước Chương tiếp

Lục Tẫn hạ giọng, lời anh vừa dứt, không khí dường như càng yên tĩnh hơn.

Các vị khách mời đều đưa tay che miệng, chỉ sợ tiếng cười quá lớn sẽ khiến người khác chú ý.

[ Lục Tẫn có chín cái mạng đúng không.]

[ Lần này thì bỏ mịa rồi anh.]

[ Vốn dĩ mấy cái kiểu hỏi đáp như này thường có kết cục ngọt ngào mà ta...]

Lục Tẫn im lặng một lúc, cậu cố gắng kiềm chế cảm giác muốn nhét cả tấm bảng câu hỏi vào miệng Lục Tẫn, lặng lẽ giơ tay lên.

Đạo diễn: “Mời cậu nói.”

Lâm Yến bình tĩnh đáp: “Tôi muốn hỏi một chuyện, liệu có nhất thiết phải là HE không?”

Đạo diễn: “...”

Lâm Yến: “Sẽ không sao đâu chứ?”

Đạo diễn tuốt cả mồ hôi lạnh.

Còn đang livestream đó huhu!

Lục Tẫn thoáng ngây người, trong chớp mắt dường như nhận ra điều gì, anh vội lau đi ba chữ “tôm hùm đất”, sau đó viết tên Lâm Yến lên.

Da đầu anh run rẩy, anh chìa tay ra muốn bắt lấy tay Lâm Yến: “Chuyện đó... anh có thể xem qua giúp em.”

Lâm Yến rụt tay lại, lạnh lùng đáp lời: “Không cần. Thật ra nếu anh không làm diễn viên, làm thầy thuốc cũng rất tốt.”

Lục Tẫn: “?”

Lâm Yến: “Người bệnh huyết áp thấp cứ tìm đến anh là khỏi bệnh rồi.”

Lục Tẫn: “...”

[ Thật xin lỗi, tui vốn không nên cười.]

[ Vừa vào đã thấy cãi nhau rồi, Lâm Yến cuối cùng cũng giận à?]

[ Đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa thôi.]

[ Làm tui sợ muốn chết QAQ tui còn tưởng Lâm Yến muốn BE thật chứ.]

Lúc này, Lục Tẫn cũng nhận ra mình vừa lỡ lời.

Anh mếu máo đáp lời: “Anh không phản kháng, em đừng tức giận, muốn đánh anh liền cho em đánh.”

Lâm Yến hơi lùi lại, nới rộng khoảng cách với anh: “Đánh anh, em còn ngại đau tay.”

Lục Tẫn: “Anh buộc miếng bọt biển vào tay cho em đánh.”

Lâm Yến: “Nếu anh không cảm thấy đau, em còn đánh anh làm gì?”

Lục Tẫn vẫn không chịu từ bỏ, anh nghĩ ngợi rồi nói: “Hay là thế này, em dùng kim đâm anh, đâm mạnh vào, vừa cười vừa đâm, rồi lại vừa đâm vừa cười...”

Các vị khách mời đều nín cười rất khổ sở.

Anh còn không im miệng đi!

Còn có kiểu xin lỗi như thế này à?

Lâm Yến day day huyệt thái dương, rốt cuộc vẫn không nhìn thẳng được vào viễn cảnh anh đang nói đến, cuối cùng cũng nói lên tiếng lòng của mọi người: “Anh im đi.”

Lục Tẫn vẫn còn muốn nói thêm, rất nhanh liền bồi thêm một câu: “Nếu em vẫn chưa thỏa mãn, anh có thể mặc đồ con nhím rồi lăn lộn cho em xem. Dạ anh im.”

Còn đòi lăn lộn cơ.

Lâm Yến hơi mím môi: “Anh tưởng tượng cũng hay thật đấy.”

Trò chơi vẫn phải tiếp tục.

Hiện tại hai người bọn họ đang xếp cuối, Lục Tẫn nhớ lại lời thề son sắt trước đây của bản thân, biểu cảm đột nhiên có vẻ hơi cứng nhắc.

Nhưng cũng không thành vấn đề.

Đạo diễn: “Tôi xin nhấn mạnh lần nữa, ai có điểm cao nhất sẽ được ngủ trong lều trại. Còn ai có số điểm thấp nhất, khà khà...”

Mọi người: “...”

Tuy rằng không biết điệu cười khà khà này rốt cuộc có ý gì.

Nhưng tuyệt đối không phải ý tốt.

Đạo diễn: “Được rồi, câu hỏi thứ ba…”

Lần này hỏi về màu sắc yêu thích của người nữ, Lâm Yến kéo búa bao thắng Lục Tẫn nên sẽ phải viết ra ý của anh.

Lâm Yến cũng không suy nghĩ nhiều, vì vậy cậu hết sức thành thật viết ra một đáp án.

Đợi năm phút đồng hồ, cậu vẫn chưa thấy đạo diễn bảo mọi người ngừng viết.

Ánh mắt mọi người đều tập trung nơi Lục Tẫn đang múa bút thành văn.

Lâm Yến không nhịn được hỏi: “Chẳng lẽ màu sắc yêu thức của anh không tồn tại à? Đáng để anh viết tiểu thuyết ở đây chắc?”

Lục Tẫn: “Đáng chứ.”

Lại thêm hai phút nữa, Lục Tẫn mới dừng bút. Đạo diễn thật ra cũng rất tò mò liệu rốt cuộc Lục Tẫn đã viết gì.

“Khụ, tôi xin được công bố đáp án.” Lâm Yến viết màu đen. Các vị khách mời cũng viết những màu rất bình thường, không có gì kì lạ.

Nhưng đến Lục Tẫn.

Đây rõ ràng là một phát rắm màu cầu vồng.

Chỉ thấy trên giấy viết: Trên thế giới này tồn tại một màu sắc độc nhất vô nhị, tôi vẫn luôn gọi đó là màu của Lâm Yến, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng màu sắc ấy đã khơi lên trong tôi rất nhiều xúc cảm, tựa như chính mình đang ở nơi đồng nội lộng gió, lại cũng giống như đang đắm mình dưới ánh trăng nơi cánh đồng tuyết xa xôi, cũng có khi như hoàng hôn trên biển rộng...

Lục Tẫn điên cuồng viết mấy trăm từ, cái gì có thể khiến người ta buồn nôn đều đã viết cả ra.

Khương Địch Địch nhìn mà choáng váng: “Anh Lục còn có khả năng thần sầu này sao?”

Lục Tẫn tỏ vẻ khiêm tốn nói: “Cũng tàm tạm, là thiên phú rồi.”

Khương Địch Địch lập tức câm nín.



Cô không nhịn được liếc trộm nhìn sắc mặt không chút dao động của Lâm Yến.

Nếu chỉ dùng lời nói để chọc giận người khác là loại một thiên phú, vậy anh Lục, ngài hẳn là bậc thầy.

Lâm Yến vốn đã chết lặng, cậu kiên nhẫn đọc, đến dòng cuối cùng cũng phát hiện được hai chữ “màu đen”.

Anh viết nhiều như thế để làm gì vậy?

Cứ viết mẹ màu đen là được rồi.

Nhưng lại không nghĩ đến, đây mới chỉ là khởi đầu.

Tổng cộng mười câu hỏi, Lục Tẫn đều cố gắng bù đắp lỗi lầm, nắm chắc thời cơ đem mỗi câu đều khoác lác một lần, cho dù Lâm Yến đoán được anh nghĩ gì, anh cũng sẽ có thể tìm cách thổi phồng nó lên.

Không còn cách nào khác, Lâm Yến dần từ bỏ, thậm chí còn tò mò rốt cuộc anh còn có thể đánh ra bao nhiêu loại rắm cầu vồng gì.

Lục Tẫn vì muốn bù đắp nên cả buổi rốt cuộc chỉ có thể bận rộn khoa trương.

Về khả năng này, Lâm Yến âm thầm bội phục.

Ban đầu Lâm Yến còn cảm thấy có chút xấu hổ, từng đầu ngón chân đều cảm thấy căng thẳng.

Nhưng giờ tâm can tê liệt, tâm trạng Lâm Yến cũng được cải thiện không ít.

Cuối cùng mười câu hỏi cũng chấm dứt.

Đã đến lúc công bố kết quả.

Nước đi cố gắng lật ngược tình thế thần sầu của Lục Tẫn không có tác dụng lắm, họ giành được vị trí thứ nhất từ dưới lên, phần thưởng nhận được là hai tiếng “khà khà”

của đạo diễn.

Lâm Yến: “...”

Lục Tẫn: “...”

Vẻ mặt Lục Tẫn lộ vẻ không thể tin được: “Chúng ta sao có thể xếp cuối cùng được?”

Đạo diễn: “Sao, cậu còn muốn giành vị trí thứ nhất à?”

Lục Tẫn: “Chẳng lẽ bọn tôi chưa đủ ăn ý sao?”

Đạo diễn im lặng một lúc rồi đáp: “Tôi chưa từng gặp trường hợp nào bằng mặt mà không bằng lòng thế này.”

Lục Tẫn: “...”

Biểu cảm của đạo diễn vô cùng phức tạp: “Quả thực là vô cùng độc đáo.”

Thật ra đạo diễn cũng đã nhẹ tay lắm rồi, nếu không Lục Tẫn trả lời lạc đề như vậy một điểm cũng không có mà nhận.

Nhưng Lâm Yến vốn đã chuẩn bị sẵn, cậu bình tĩnh đem tờ giấy trả lại cho nhân viên công tác, sau đó mở miệng hỏi: “Chúng tôi sẽ ngủ ở đâu?”

Nhân viên công tác liền đem cho bọn họ một sợi dây thừng.

Lục Tẫn kinh hãi nói: “Dây thừng? Hai người ngủ? Ngay cả Tiểu Long Nữ cũng không dám trói Dương Quá ngủ cùng, như này ý là chúng tôi tự đem nhau làm nệm người ngủ sao?”

Lâm Yến: “Đó đâu phải là trọng điểm? Vấn đề lớn nhất hiện tại chính là làm sao mà ngủ trên dây thừng được?”

Đạo diễn đột nhiên quay đầu nhìn lại: “Ơ gì thế? Lấy nhầm rồi!”

Nhân viên công tác liền gãi đầu: “Tôi đã tìm cả rồi, chỉ còn có cái này.”

Đạo diễn nghi hoặc đáp lời: “Không thể nào, tôi vào xem lại, mọi người đừng vội vàng.”

Ông vội vàng xoay người, đi cùng nhân viên công tác vào trong xe.

Mà cùng lúc đó, Lục Tẫn cũng dần tiến lại gần Lâm Yến: “Anh cược rằng không phải thứ gì tốt đẹp.”

Không phải thứ gì tốt đẹp, thật ra chuyện này cũng đã nằm trong dự đoán của Lâm Yến.

Nhưng mà...

Lâm Yến: “Tại sao trông anh có vẻ hào hứng thế?”

Lục Tẫn cười đáp: “Nếu là nơi chật chật một tí, anh có thể nằm ngủ cùng em.”

Lâm Yến: “Ai muốn ngủ cùng anh.”

Lục Tẫn: “Anh, anh thật sự muốn ngủ cùng em mà.”

Nghe xong lời này của anh, trong lòng Lâm Yến không nhịn được mà sửng sốt một phen.

Người hiện tại đang chân thành nói những lời này với cậu và Lục Tẫn thật sự là một người sao?

Rốt cuộc tình yêu của người đàn ông này thất thường đến thế nào?

Khu bình luận đã không kìm được mà liên tục cảm thán.

[ Lâm Yến hình như rất thích nghe những lời mềm mỏng này nha, nhìn kìa, ánh mắt đều nhũn cả ra rồi.]

[ Thế có phải tốt hơn không, vừa không bị đánh, lại còn được ngủ cùng vợ iu.]

[ Kịch bản tình yêu này thơm quá đi, nhưng tưởng tượng một hồi cuối cùng không hiểu sao tui lại khóc, hai người bọn họ thật sự vẫn còn cơ hội ư?]

[ Mọi người cùng nhau quý trọng những phút giây này đi nào.]

Lục Tẫn không biết lấy kẹo trái cây từ đâu, tựa như làm một trò ảo thuật kì diệu, anh nhẹ nhàng đặt nó vào tay Lâm Yến: “Đừng giận, dù em không phải động vật nhỏ, em chắc chắn vẫn là người dễ thương nhất.”

Lâm Yến đột ngột cảm thấy đường không còn ngọt nữa: “Em cố gắng lắm mới quên đi được...”

Lục Tẫn: “Anh giúp em nhớ lại.”

Mà ở phía xa, Hoàng Dĩnh và Chu Huyền Âm đang nói chuyện cùng nhau.

Ánh mắt bọn họ vô tình lướt qua chỗ Lâm Yến, lại bị khí thế của cậu đẩy lùi vài bước.

“Chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc nha”

“Em không có gì để nói hết.”

“Giao tiếp chính là chìa khóa để xây dựng hạnh phúc, cho nên chúng ta cần phải thẳng thắn giao tiếp.”

“Em không cần hạnh phúc.”

“Khụ...”

Hoàng Dĩnh ở bên kia trợn mắt há mồm, cô ngây người nhìn bọn họ hồi lâu, sau đó vô cùng ăn ý mà trao đổi ánh mắt với Chu Huyền Âm.
Trong mắt nhau, hai người đều nhìn ra được tia bất đắc dĩ.

Quả nhiên loại CP tha thiết yêu đương không dễ bắt chước như vậy.

Như vậy ai có thể bắt chước?

Yêu đương mà cứ như mèo mả gà đồng cắn nhau.

Lâm Yến ném Lục Tẫn ở lại chỗ của đạo diễn, cậu xoay người trở lại vị trí ban đầu.

Mà Lục Tẫn ở đằng xa đang mải huyên thuyên không ngừng.

Đạo diễn đi rồi quay lại, ông buồn bực nói: “Cậu đang diễn thuyết đấy à?”

Ông nói như vậy là để khéo léo ngầm bảo Lục Tẫn mau im lặng.

Nhưng không ngờ Lục Tẫn nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi lại: “Cháu có thể sao?”

Đạo diễn: “Không được!”

Lục Tẫn tiếc nuối từ bỏ, nhưng chợt nhớ ra hai tay vẫn trống không: “Vậy cuối cùng thì bọn cháu sẽ ngủ ở đâu?”

Đạo diễn: “Chờ chút, tôi sẽ cho người đi lấy.”

Lục Tẫn: “Ngài như vậy thật không ổn chút nào.”

Đạo diễn: “Cậu Lục chú ý lời nói, tôi còn có thể đổi giường thành đệm người thật đó.”

Lục Tẫn vậy mà lại vui vẻ đáp: “Thật ạ? Vậy ngài thật ghê gớm nha.”

Đạo diễn: “...”

Trong phần tiếp theo của chương trình, mọi người cùng nhau chuẩn bị cơm trưa.

Vì các vị khách mời không được thông báo trước về nguyên liệu nấu ăn, hai tay mọi người đều trống trơn.

Ngay khi mọi người định cùng nhau đi lấy nguyên liệu, tổ chương trình đột nhiên lùa một con lợn chạy ra.

Nhân viên đuổi lợn quanh khu cắm trsij, đạo diễn đứng ở một bên cầm loa, thông báo: “Buổi trưa hôm nay chúng ta ăn thịt lợn.”

Mọi người ban đầu im lặng vài giây, rồi đều lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tra xem liệu có quán bán thịt nướng nào ở gần đây không.

Đạo diễn: “Hôm nay ăn thịt lợn nha, mọi người có vấn đề gì không?”

Lâm Yến: “Ai mổ?”

Đạo diễn: “Mấy người.”

Lâm Yến chốt đơn mấy xiên thịt nướng, hơi nâng mắt lên nói: “Đem thịt lợn chết thì sẽ mang tội à?”

Đạo diễn: “...”

Đạo diễn trơ mắt nhìn bọn họ đặt BBQ, vô cùng đau khổ nói: “Vậy số lợn tôi đã lỡ mua rồi thì sao?”

Lâm Yến: “Ngài tự ôm đi ngủ đi.”

Đạo diễn: “Này.”

Cửa hàng cách địa điểm cắm trại của bọn họ hơi xa, nhưng mấy người Lâm Yến căn bản cũng không sốt ruột, hết sức bình tĩnh chờ mang đồ đến.

Lâm Yến còn nhân tiện đặt một ít đồ ăn nhẹ và đồ uống.

Siêu thị này ở cách bọn họ không xa.

Chủ siêu thị tự mình giao đồ đến, rất nhanh sau đó Lâm Yến đã nhận được một túi lớn đồ ăn nhẹ.

Cậu đặt túi đồ ăn xuống đất, để mọi người thích ăn gì có thể tùy ý lấy.

Khương Địch Địch cười tủm tỉm nhìn cậu, ý muốn nói cảm ơn, sau đó lấy từ trong túi một chai nước.

Lâm Yến lấy ra được từ trong túi lấy ra được một con thằn lằn đồ chơi.

Đây là quà từ ông chủ siêu thị ban nãy, đồ chơi đã bám bụi, hẳn là hàng tồn đã lâu.

Lâm Yến liền mở ra, sau đó đưa ống hút vào miệng.

Mỗi khi thổi vào ống, “đầu lưỡi” sẽ bắn ra.

Chỉ là một trò chơi nhàm chán, nhưng cũng có chút kích thích.

Lâm Yến định đi dọa Lục Tẫn, cậu ngó trái nhìn phải một hồi, rất nhanh đã nhìn thấy Lục Tẫn đang ngồi xổm cách đó không xa, không biết đang ngồi làm gì.

Lâm Yến liền bước lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai anh một cái, cậu cúi đầu thật thấp nhìn anh.

Quả nhiên, Lục Tẫn không hề phòng bị quay đầu lại.

Lâm Yến thổi hơi vào ống hút, “bụp” một tiếng, đầu lưỡi bắn ra, va vào trên môi Lục Tẫn.

“Đầu lưỡi” thật ra rất mềm, va phải cũng không thấy đau, ngược lại chỉ cảm thấy ngứa ngáy.

Cứ tựa như một lời tán tỉnh.

Lục Tẫn có chút ngạc nhiên, dường như rất thích thú mà nói: “Em làm lại lần nữa đi.”

Lâm Yến cũng chiều ý anh, làm lại một lần nữa.

Khi cậu thổi khí, hai má phồng lên nhìn trông rất đáng yêu, Lục Tẫn nhịn không được liếc thêm vài lần.

Lục Tẫn liền lôi ra một cái bình nhỏ: “Em nhìn này, anh vừa mới bắt được rất nhiều muỗi! Giờ để ý mới thấy rất hợp với đồ chơi này của em, bọn mình cùng nhau chơi đi.”

Vừa dứt lời, anh liền vặn nắp bình ra.

Nhìn thấy muỗi chuẩn bị bay hết ra ngoài, Lâm Yến phản xạ nhanh nhạy, lập tức đem ngón tay Lục Tẫn nhét vào chặn miệng bình.

Vẫn có một vài con muỗi bay được ra ngoài, phần đông như kẻ bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy một bữa tiệc thịnh soạn, nhào đến chỗ ngón tay của Lục Tẫn.

Lục Tẫn: “...”

Lâm Yến mặt không đổi thè “lưỡi” ra với anh.

Có thù tất báo.

Thật là sảng khoái làm sao.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...