Trong đầu Lục Tẫn lúc này như đang có pháo nổ.
Quả bóng bị Lâm Yến sút mạnh đập thẳng vào đầu của Lục Tẫn làm anh choáng cmn váng luôn rồi.
Lục Tẫn đột nhiên hiểu ra vì sao trong các bộ phim truyền hình thần tượng những tình tiết kịch tính luôn xoay quanh nam nữ chính.
Ngay lúc này, cảm xúc không thể nói nên lời ấy đang bùng lên chồng chất bên trong cơ thể, chỉ cần một tác động nữa thôi là có thể trào hẳn ra ngoài luôn. Hô hấp của Lục Tẫn tạm ngừng trong giây lát.
Yết hầu của anh chuyển động, khi chạm đến ánh nhìn của Lâm Yến, đầu anh nóng lên, lời đã muốn nói ngay lập tức bật ra khỏi miệng: “Anh cũng có chuyện muốn nói. Anh không biết nói mấy câu dễ nghe, những gì anh có thể làm lại sẽ thường xuyên khiến em nổi giận. Nhưng mà, anh thật sự rất rất nghiêm túc, anh cũng muốn yêu đương cùng em.”
“Nếu sau này cách cư xử của anh làm em không vừa lòng, em nhớ nói cho anh biết nha.”
Bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo Lục Tẫn của Lâm Yến dần dần được nới lỏng. Mặc dù đã dự đoán được kết quả cuối cùng, nhưng mà đến khi người này thật sự thuộc về mình, trái tim căng thẳng bấy lâu nay của Lâm Yến mới hoàn toàn được buông lỏng.
Lâm Yến trả lời: “Em cũng vậy.”
Lục tẫn: “Cái gì?”
Lâm Yến: “Không có được so đo, anh…”
Lâm Yến còn nói không được mấy câu về bản thân mình.
Chứ đừng nói đến mấy câu tình cảm mùi mẫn trong yêu đương. Trong lúc nhất thời như thế này, Lâm Yến càng khó có thể mà nói ra thành lời được.
Nhưng may mắn là Lục Tẫn rất giỏi trong việc tự bổ não với tự luyến.
Anh bật cười: “Anh biết rồi, anh là người giỏi nhất.”
Lâm Yến: “…”
Một lúc lâu sau đó, Lâm Yến nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Thanh âm cuối cùng dừng lại ở giữa không trung, cả người Lâm Yến đột nhiên bị Lục Tẫn bế lên.
“Anh làm cái gì vậy?”
Lục Tẫn: “Suỵt. Bọn mình đi tìm một vị trí tốt để ngắm sao.” Anh đi đến chiếc xe đang đậu cách đó hai ba bước chân, do dự ra hiệu: “Hình như độ cao còn hơi thiếu một chút, em dùng hai tay chống thử xem có lên được không?”
Cảm giác muốn đánh người lại quay lại rồi.
Hai bên thái dương của Lâm Yến giật giật: “Tại sao em phải ngồi trên đó?” Lục Tẫn hát lên: “Ngồi ở bên cạnh đống rơm cao cao, nghe…” Lâm Yến: “Được rồi, đừng hát nữa, anh im miệng đi.”
Lâm Yến tự nhủ: Bạn trai này là tự mình tìm được, nên cần phải bao dung. Hai người ngồi trên nóc xe.
Lên càng cao, gió càng thổi mạnh hơn.
Bọn họ ngồi cạnh nhau, Lâm Yến chạm tay vào mu bàn tay của Lục Tẫn. Lục Tẫn dừng lại một chút, sau đó bao chặt lấy bàn tay của cậu. Lâm Yến nhìn về phía bầu trời, im lặng mốt lúc rồi nói: “Sao đi đâu hết rồi, trời âm u như này, chắc cũng sắp mưa luôn rồi.”
Cậu vừa dứt lời, liền có một giọt mưa rơi trên trán của Lâm Yến. Lục Tẫn lấy điện thoại di động ra kiểm tra xem một chút: “Dự báo thời tiết thông báo rằng đêm nay nhiệt độ ở thành phố H sẽ rất lạnh, kèm theo đó có gió mạnh và mưa rất lớn.”
Lâm Yến: “...”
Trời thật sự mưa rồi kìa… Nước mưa bắt đầu nhỏ xuống nhiều hơn.
Lâm Yến nhanh chóng nhảy xuống xe: “Mau về thôi.”
Lục Tẫn nhảy xuống xe ngay sau Lâm Yến: “Để anh lái xe cho, chân anh tốt hơn rồi đó.”
Lâm Yến giơ tay ra đè anh lại: “Nếu anh còn muốn thuận lợi về nhà thì nên yên tĩnh cho em.”
Lục Tẫn đáng tiếc rút tay lại: “Thật ra nếu không thuận lợi cũng không sao.” Lâm Yến: “?”
Lục Tẫn: “Muốn làm quen với thành phố nơi mà em từng sống.” Lâm Yến bày ra vẻ mặt không chút thương tiếc: “Vậy về làm quen với thành phố A đi, em không sống ở nơi này.”
Không biết có phải là do miệng quạ đen của Lục Tẫn hay không, nhưng mà đường về nhà của bọn họ thật sự không được suôn sẻ cho mấy. Mới đầu Lâm Yến còn đi sai đường, phải đi vòng thêm một quãng đường xa hơn mới có thể trở về nhà, trời đã mưa như trút.
May mắn là Lâm Yến đã đưa chăn vào trước khi ra ngoài.
Nhưng mà cửa sổ không đóng, nên phòng vẫn bị tạt vào chút nước. Chuông điện thọai đột nhiên vang lên.
Lâm Yến liếc nhìn, là Dương Thụ gọi đến.
Đã muộn như vậy rồi, hẳn là có chuyện quan trọng.
Lâm Yến quay đầu kêu tên Lục Tẫn.
“Cạch.”
Cửa ngoài ban công được Lục Tẫn khóa lại.
Lục Tẫn: “Sao vậy?”
Lâm Yến có chút sửng sốt, nói: “Không có gì, em muốn nhờ anh giúp em kiểm tra mấy chỗ khác.”
Lục Tẫn đáp: “OK, đừng lo, cứ giao hết cho anh.”
Lâm Yến nắm điện thoại trong tay chặt hơn một chút, nhìn Lục Tẫn đang bận rộn, cậu có hơi run rẩy.
Cậu ở một mình quá lâu rồi, đã vứt bỏ luôn ảo tưởng cùng người yêu làm việc nhà thì sẽ là loại cảm giác như thế nào.
Trước khi chuông ngắt vài giây, Lâm Yến nhấc máy: “Chào.”
Giọng nói của Dương Thụ có chút nghiêm túc: “Cậu đang ở đâu?” Lâm Yến: “Ở nhà.”
Dương Thụ nhăn mày: “Nói dối, hiện giờ tôi đang ở dưới lầu nhà cậu, vừa rồi tôi cũng đã đi lên rồi.”
Lâm Yến: “Ở thành phố H, tại nhà riêng của tôi. Như thế nào?” Dương Thụ “Ồ” một tiếng: “Cậu quả nhiên là đang ở thành phố H.” Lâm Yến: “Hả?”
Dương Thụ: “Cậu đang ở một mình hay là ở cùng với Lục Lão sư?” Lâm Yến hình như nghĩ tới điều gì đó: “Bị chụp ảnh rồi à?”
Dương Thụ vò đầu bứt tóc: “Cũng không tính là như vậy.
Fan CP của hai cậu vô tình chụp được một bức ảnh rồi đăng lên mạng xã hội, nói là hôm nay khi đang đi mua bánh rán vị trái cây, gặp được hai người đặc biệt giống với các cậu.” Lâm Yến: “Vậy thì sao?”
Dương Thụ: “Bây giờ fans cũ của cậu đều đang chứng minh người kia là cậu bằng hiểu biết của bọn họ. Trước mắt có vài đại ngôn muốn chấm dứt hợp đồng với cậu, sự việc đang dần trở nên nghiêm trọng. Cậu phải nói thật với tôi, hai người kia có phải là các cậu hay không?”
Lâm Yến bình tĩnh nói: “Đúng vậy.”
Dương Thụ: “…”
“Hai người không phải là…” Dương Thụ nhỏ giọng: “Sao lại cùng ở một chỗ?” Lâm Yến bước vào phòng.
Cậu nghe thấy giọng Lục Tẫn đang ngân nga một ca khúc mới nổi. Lâm Yến kéo khóe môi lên: “Đúng vậy, anh không cần cố gắng xen vào.” Tuy rằng trong lòng Dương Thụ sớm đã có chuẩn bị, nhưng khi biết được sự thật vẫn lấy làm kinh sợ.
Anh xoa nhẹ mặt: “Yến, cậu thực sự húp được Lục Tẫn rồi à?” Lâm Yến lười biếng nói: “Ăn nói đàng hoàng.”
Dương Thụ vẫn còn nhớ rất rõ trước đây Lâm Yến tránh Lục Tẫn còn hơn tránh rết, ai mà biết được ghi hình chung lại đưa bọn họ đến với nhau luôn rồi. Tâm tình có chút phức tạp, anh nói: “Các cậu thật nghiêm túc quyết định ở cùng một chỗ sao? Dự tính sẽ gắn bó lâu dài sao?”
Dương Thụ đi nhiều đoàn phim, quen biết vài cặp vợ chồng, lúc còn quay diễn thì ân ân ái ái, tắt máy quay là lại đường ai nấy đi.
Lâm Yến và Lục Tẫn thì sao đây chứ, sẽ giống bọn họ, lúc quay chương trình thì ở cạnh nhau, quay xong chương trình sẽ lại như cũ sao?
Lâm Yến không nói gì.
Cậu mơ màng nghĩ đến những gì đã xảy ra, đột nhiên cảm thấy trong tay trống rỗng, điện thoại đã bị Lục Tẫn lấy đi.
Lâm Yến quay đầu lại.
Không biết Lục Tẫn đã đi đến phía sau cậu từ lúc nào.
Lục Tẫn nhìn tên người gọi: "Người đại diện à?”
Dương Thụ bất ngờ, nhận ra được giọng nói của Lục Tẫn: "Xin chào Lục lão sư, anh khỏe không?”
Lục Tẫn: "Sau này tôi sẽ mời anh đến uống rượu cưới.”
Dương Thụ: "...”
Nói xong Lục Tẫn lập tức cúp điện thoại rồi đem bỏ vào trong túi áo của Lâm Yến.
Anh nhìn Lâm Yến: "Tại sao lúc anh ta hỏi em, em lại không trả lời?" Không phải là Lục Tẫn cố ý nghe lén.
Chỉ là khi đến gần thì anh lại đúng lúc nghe được câu hỏi kia. Cũng đúng lúc nhìn thấy được sự do dự của Lâm Yến.
Lục Tẫn tỏ vẻ không thể tin được nói: "Chưa gì mà nhanh như thế em đã muốn bỏ anh rồi?”
Lâm Yến ngẹn ngào: "Không có.”
Lục Tẫn: "Thất Niên Chi Dương, nhưng giờ chúng ta mới chỉ yêu nhau cchưa đến bảy giờ đồng hồ!”
*”Thất niên chi dương” – nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.
Lâm Yến: "...”
Lục Tẫn: "Em không thể bỏ rơi anh sau khi cướp mất đi sự trong trắng của anh, em…”
Lục Tẫn vẫn còn đang muốn nói điều gì đó, nhưng mà lời vẫn còn chưa kịp nói ra.
Lâm Yến thấy cảm không ổn, trong một khoảng khắc, cậu ngậm lấy môi của anh, đem tất cả những gì anh sắp nói ra nuốt hết xuống bụng. Trái tim của Lâm Yến đang đập rất nhanh, đầu óc trống rỗng. Đầu lưỡi đã nếm được vị tanh nhàn nhạt của máu.
Lâm Yến không nặng không nhẹ đem da môi của Lục Tẫn cắn qua cắn lại. Không biết thời gian qua bao lâu, Lâm Yến mới bỏ anh ra, trên mặt đỏ bừng bừng.
"Em không có muốn từ bỏ anh." Lâm Yến hít vào thở ra, từ từ lấy lại hơi thở bình thường, nói: "Em chỉ là đang lo sợ anh không muốn bị em trói buộc." Đầu Lục Tẫn như muốn bốc khói.
Anh gần như không còn nghe thấy Lâm Yến đang nói gì, trong đầu anh chỉ toàn là "em ấy hôn mình.”
Một lúc sau Lục Tẫn mới tỉnh táo lại: "Anh sẽ là người trói buộc em lại trước tiên.”
Lâm Yến rút một tờ giấy lau lên khóe môi đang chảy máu của Lục Tẫn. Lục Tẫn "thở dài haizzz" một chút rồi nói: "Chúng ta đều đã kết hôn rồi, em còn muốn chạy? Nằm mơ đi.”
Lâm Yến nhìn anh một lúc lâu rồi đột nhiên nở nụ cười.
Lục Tẫn: "?”
Lâm Yến: "Anh thật sự rất biết cách nói chuyện, nghe còn rất êm tai." Lo lắng trong lòng cậu hoàn toàn biến mất.
………..
Lâm Yến vào phòng mở nước nóng rồi bắt đầu tắm.
Cậu từ từ nhắm hai mắt lại, dòng nước ấm nóng chảy dài trên gương mặt cậu, chạm đến môi, trên môi còn đang đọng lại cảm xúc lúc chạm vào môi Lục Tẫn ban nãy.
Rất mềm mại.
Rất sướng… Lâm Yến vuốt mặt.
Thôi quên đi, đừng nghĩ nữa.
Muốn hôn môi không tìm Lục Tẫn còn ở đây suy nghĩ linh tinh. Lâm Yến ra khỏi phòng tắm, nằm xuống giường.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới, nhưng Lâm Yến lại không ngủ được. Mắt đã nhíu chặt vào nhau nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo.
Lâm Yến mở mắt mò tìm điện thoại.
Ba phút trước, Lâm Yến đã chúc Lục Tẫn ngủ ngon.
Có lẽ giờ anh đã ngủ mất rồi.
Lâm Yến do dự một chút, dứt khoát mở Weibo ra đăng nhập vào tài khoản phụ đã lâu chưa dùng đến.
Cậu vừa đăng nhập đã thấy tin nhắn nhảy lên.
[Kẻ Đánh Cắp Trái Tim: Alo! Cậu có ở đấy không?]
[Kẻ Đánh Cắp Trái Tim: Nếu không có thì cũng không sao, tôi đến đây chỉ là muốn khoe với cậu rằng tôi thoát kiếp F.A rồi, tôi đã có người yêu rồi ha ha ha!] [Kẻ Đánh Cắp Trái Tim: Người yêu của tôi rất dễ thương, rất dịu dàng, ấm áp, hệt như một thiên thần có sáu cánh.]
[Không có tên, đừng nhìn: Vì sao lại có sáu cánh?]
[Kẻ Đánh Cắp Trái Tim: 666 siêu đỉnh ó]
[Không có tên, đừng nhìn: ...]
[Kẻ Đánh Cắp Trái Tim: Cậu có người trong lòng chưa?]
[Không có tên, đừng nhìn: Có rồi.]
[Kẻ Đánh Cắp Trái Tim: Vậy cậu có thể dạy tôi cách thân cận tự nhiên nhất với người yêu được không?]
Lâm Yến: "...”
Cậu làm sao mà dạy được?
Bản thân cậu còn chưa tìm được câu trả lời cơ mà.
Nhưng mà Lâm Yến lại không muốn để người khác nhìn thấy được sự thua kém của bản thân, cậu nhớ lại những bộ phim thần tượng đã từng tham gia, rất nhanh đã trả lời.
[Không có tên, đừng nhìn: Dùng đồ hỗ trợ đi.]
[Kẻ Đánh Cắp Trái Tim: Nhưng mà như vậy thì hơi kích khích quá rồi…] [Không có tên, đừng nhìn: Không phải mấy cái cậu đang nghĩ tới, ý của tôi là cậu thử dùng một quả bóng, cột cao lên rồi bảo cô ấy lấy xuống, lúc đó cậu cũng đồng thời xích gần lại, hai người nhảy lên lấy bóng, vô tình đụng phải nhau rồi ngã xuống, lại lần nữa vô tình chạm môi nhau. Kiểu vậy đấy.] [Kẻ Đánh Cắp Trái Tim: Đã nhớ rõ! Còn gì nữa không?]
[Không có tên, đừng nhìn: Hoặc là mấy lúc hai người ở cùng nhau, cho cổ một viên kẹo, lúc cổ không để ý thì lấy viên kẹo từ trong miệng cô ấy ra bỏ vào miệng mình.]
[Kẻ Đánh Cắp Trái Tim: Cậu giỏi quá đi, tôi phải thay đổi nhận thức của mình về cậu thôi, cậu quá đỉnh.]
[Không có tên, đừng nhìn: Thay đổi nhận thức?]
[Kẻ Đánh Cắp Trái Tim: Trước đây nói chuyện gì cũng không thấy cậu đáp trả, không ngờ nhắc tới chuyện yêu đương là cậu lại nhiệt tình như vậy.] Lâm Yến trả lời một câu, nhưng lại không nhận được tin đáp trả. Chắc là đi thực hành rồi.
Lâm Yến tắt điện thoại, cơn buồn ngủ lần nữa kéo đến.
Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lại nghe ngoài cửa vang lên một tiếng gõ nhẹ.
Lâm Yến bật đèn lên: “Lục Tẫn?”
Lục Tẫn: “ Lâm Yến, mở cửa ra đi.”
Lâm Yến mở cửa, nhìn thấy Lục Tẫn đứng trước cửa giơ lên thứ gì đó: “Anh không ngủ được, em có muốn cùng nhau ăn khuya không?”
Lục Tẫn tự cải tiến những gì vừa học được.
Anh nghĩ không cần gấp gáp như thế, giờ ăn cùng nhau một chút là được rồi. Anh tìm một hồi lâu mới tìm được món ăn thích hợp.
Lâm Yến nhìn cây kẹo mút còn to hơn cả mặt mình trước mặt, rơi vào trầm tư. Cái người ngốc nghếch này, sao lại có thể lấy loại đồ vật như thế này để làm món ăn khuya?!