Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu

Chương 50


Chương trước Chương tiếp

Cũng may gió không lớn, Lục Tẫn rất nhanh đã túm lại được tấm nhựa.

Anh vừa đi vừa cuốn tấm nhựa lại.

Vốn tưởng Lâm Yến đã bỏ xa anh, nhưng Lục Tẫn vừa quay đầu, lại thấy Lâm Yến đang đứng yên chờ anh.

Lâm Yến nhìn anh: “Cho anh một phút.”

Lục Tẫn xoa xoa cổ tay, sau đó bắt đầu tạo dáng chuẩn bị chạy.

“Không cần đến một phút, vài giây thôi là đủ rồi yaaaa.”

Lâm Yến hơi nâng mắt lên: “Đợi đã...”

Cậu vừa mới nhả ra được một chữ, đã thấy Lục Tẫn chạy như bay vèo một cái đến chỗ cậu.

Lúc sắp đến chỗ cậu, anh bước nhanh một bước, nhảy lấy đà...

Lâm Yến: “Có lon nước trên đất!”

Nhưng vẫn chậm một bước.

Chân trước của Lục Tẫn hạ cánh xuống cái lon không biết bị bỏ lại trên đường từ bao giờ khiến cơ thể anh mất đà ngả ra sau.

Lâm Yến theo bản năng vươn tay cố gắng giữ chặt lấy anh, cuối cùng lại bị anh kéo xuống.

Hai người đồng thời ngã trên đất, đầu Lâm Yến đập vào ngực Lục Tẫn.

Tấm plastic bay giữa không trung liền giũ ra, cuối cùng đáp lại trên người hai người, trùm kín đầu cả hai.

Lâm Yến: “...”

Lục Tẫn: “...”

[ Aaaaaaa, như trong phim thần tượng luônnnnn.]

[ Xoay vòng, ngã sấp xuống rồi mặt đối mặt, cảnh hôn môi đâuuuuuuuu!!!?]

[ Tui còn có thể thêm vào chút yếu tố kịch tính, ở nơi núi rừng hoang vắng này phát hiện hai cỗ thi thể, cảnh sát đã che mặt của hai nạn nhân lại.]

Lâm Yến lạnh lùng nói: “Nghịch, anh tiếp tục nghịch đi.”

Không có tiếng đáp lại.

Thịch thịch thịch.

Thứ đang đập trong ngực anh hình như là một cái trống chứ không phải trái tim.

Lâm Yến nghe một lúc, chủ động ngồi dậy.

Cậu vươn tay đỡ Lục Tẫn dậy, hỏi: “Anh có đau không?”

Tuy rằng bên dưới là mặt cỏ, nhưng trên mặt đất có rất nhiều mảnh đá vụn, bị đâm vào người chắc chắn cảm giác sẽ không dễ chịu.

Chân còn chưa lành hẳn, vậy mà còn muốn chạy lung tung.

Lục Tẫn liền đưa tay phủi phủi cỏ dại trên đầu: “Vẫn đi được.”

Anh thật ra chẳng thấy xẩu hổ chút nào, thậm chí còn rất vui vẻ vì việc tiếp xúc thân mật vừa rồi.

Lục Tẫn đứng dậy kéo Lâm Yến lên.

Lâm Yến còn chưa đứng vững được Lục Tẫn đỡ lấy bả vai, cơ thể không tự chủ được mà xoay một vòng.

Lục Tẫn: “Em không đau chứ?”

Một vòng.

Lục Tẫn: “Đầu em có đau không?

Một vòng nữa.

Lục Tẫn: “Có cảm thấy choáng váng không?”

Lại một vòng.

Lâm Yến không thể nhịn thêm nữa: “Anh đang chơi mạt chược à?”

Lục Tẫn có hơi sửng sốt, lại khiến cậu xoay thêm vòng nữa.

Lâm Yến vốn không đau đầu cũng bị anh xoay đến muốn hôn mê: “Anh thử xoay lần nữa xem?”

Lục Tẫn lập tức thu tay lại.

Lâm Yến sửa lại tóc một chút, sau đó đá nhẹ anh một cái: “Anh mau cầm tấm nhựa lên đi, nếu không gió thổi lại bay mất.”

Lục Tẫn nhìn thấy tấm nhựa quả thực sắp bay mất, anh chậm rì rì cầm lại.

Thu dọn xong, bọn họ trở lại nghĩa trang.

Khi đứng trước cánh cửa đang đóng, Lục Tẫn ngó nghiêng xem xét xung quanh, hoàn hảo, mọi thứ đều giống như lúc anh và cậu rời đi.

Lâm Yến nhìn thấy sự cẩn trọng của anh liền nói: “Không có ai đến nghĩa trang giờ này làm gì đâu.”

Lục Tẫn: “Có thể không phải là người đến.”

Lâm Yến: “...”

Lục Tẫn chỉ về phía ngọn nến ở trong góc tường: “Tôi cố ý thắp nến, nếu có quỷ, ngọn nến sẽ tắt.”

Lâm Yến kinh ngạc nói: “Anh còn biết những thứ này?”

Lục Tẫn: “Trong phim ma đều làm như vậy.”

Lâm Yến: “...”

[ Lại còn bày đặt bắt chước phim ma.]

[ Chỗ như thế này không thể nói trước được, có khi lại có ma quỷ thật. Không phải các chị em đã nói từng nghe thấy tiếng trẻ em khóc sao?]

[ Đang là ban ngày, đừng dọa tui chứ.]

[ Đêm nay tui sẽ không ngủ, tui phải tận mắt xem xem buổi livestream liệu có bị gián đoạn không.]

Mặc kệ quỷ có đến thật hay không, trước hết vẫn phải sửa nóc nhà đã.

Hai người dựa cái thang bị phủ đầy bụi vào trong góc tường, sau đó đặt tấm nhựa lên trên cái lỗ rồi dùng mấy viên gạch để cố định tấm nhựa.

Để cho chắc ăn, bọn họ quyết định sẽ ngủ trên bàn, còn di chuyển cái bàn đến nơi nước mưa không thể bắn lên.

Hai người tất bật lau dọn cả trong lẫn ngoài, lau thật sạch cái bàn, đợi đến khi bàn khô liền trải chăn đệm, sau đó lại mải miết lau chùi và dọn dẹp, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn tối.



Lục Tẫn nhìn thấy sắc trời dần chuyển tối, hiện tại chỉ còn mỗi đồ ăn nhẹ.

Anh ôm túi bắp cải, vừa gặm lá vừa liếc nhìn chiếc quan tài đặt ở góc phòng.

Lâm Yến đang gọt vỏ măng tây, đưa một nửa cho anh rồi nói: “Anh đang nhìn gì thế?”

Lục Tẫn cũng đưa cho cậu một nửa túi đồ ăn: “Tôi cảm thấy đêm nay sẽ có người chui ra từ cái quan tài kia.”

Lâm Yến nhận lấy túi đồ rồi ngồi xuống chỗ chăn đệm: “Nếu gặp thật, anh có thể rúc vào ổ chăn mà.”

Vẻ mặt Lục Tẫn có chút xanh.

Rau dưa ăn sống thật ra không thể nói là ngon, hơn nữa lại không có gì để chấm.

Nhưng bận bịu cả một ngày, hiện tại hai người đều không có tâm trạng nấu cơm.

Lâm Yến đang chậm rãi ăn, đột nhiên Lục Tẫn dính sát vào người cậu, nhỏ giọng nói: “Buổi tối bọn mình...”

Lục Tẫn thoạt nhìn có vẻ do dự.

Lâm Yến: “?”

Lục Tẫn: “Buối tối có lẽ trời sẽ rất lạnh.”

Lâm Yến: “Mặc đồ ngủ.”

Lục Tẫn: “Chăn bọn mình mang đi có đủ không?”

Động tác nhai lá bắp cải của Lâm Yến hơi khựng lại, cậu nhận ra ý đồ của Lục Tẫn.

Sắc mặt Lục Tẫn hơi đỏ lên: “Cả hai cái chăn đều trải cả trên bàn rồi, hay là chúng ta...” Ngủ cùng nhau.

Lục Tẫn còn chưa nói thành lời, Lâm Yến cũng hiểu ra rồi.

Bọn họ cũng đã từng ngủ cùng nhau hai lần.

Lần thứ hai, Lâm Yến còn tỉnh lại trong lòng anh.

Lâm Yến điềm nhiên như không đáp: “Được.”

Giọng nói Lục Tẫn có chút run: “Em thật sự đồng ý?”

Lâm Yến thản nhiên nói tiếp: "Tôi cũng không muốn nửa đêm có tên thần kinh nào đó lén lút chui vào chăn mình.”

Lục Tẫn: “...”

[ Ngủ chung một giường rồi saoooo?]

[ Tui không ngủ! Tui muốn xem bọn họ ngủ cả đêm!]

[ Tuyệt vờii, có phải buổi tối khi ngủ sẽ ôm nhau không?

Có thể bỏ chăn ra không, tuu muốn xem bên trong.]

[ Chó ngốc thật là hạnh phúc nha, không ai từ chối anh.]

Sắc trời dần tối sầm, gió bắt đầu nổi lên.

Ngoài cửa sổ tiếng gió gào thét, trên đỉnh đầu tấm nhựa bị gió đánh phát ra tiếng rầm rầm.

Lâm Yến đóng chặt tất cả các cửa ra vào và cửa sổ.

Nhưng cửa dù sao cũng đã rơi mất một nửa, đóng cũng không kín, gió cứ thế lùa vào trong phòng.

Ở nghĩa trang không có đèn.

Hai người đặt nến ở mấy góc tường khuất gió, lại bật thêm cả đèn pin, ánh sáng cũng miễn cưỡng đủ dùng.

Trong thời tiết thế này, lại ở gần khu vực canh tác, tốt nhất là vẫn nên hạn chế ra ngoài thì hơn.

Lâm Yến rửa mặt qua loa, sau đó nhanh chóng an vị trên “giường”.

Lục Tẫn rửa mặt xong, liên tục lục lọi tìm xem có thứ gì có thể sửa cửa không.

Đáng tiếc chăn đệm đều đã mang đi trải trên bàn rồi, anh chỉ có thể dán một ít quần áo lên cửa, lấy băng dính để cố định thêm cho chắc chắn.

Gió lùa vào phòng ít đi một chút.

Lâm Yến ngồi yên lặng nhìn anh: “Đây là lần đầu tôi ở phòng kiểu này đấy.”

Lục Tẫn: “Nếu đây không phải là nghĩa trang, tôi sẽ càng vui vẻ hơn.”

Lâm Yến: “Vui vẻ cái gì?”

Lục Tẫn chỉ cười không đáp.

Vui vì có thể cùng em ở chung như vậy.

Hai người ở đây không có trò gì chơi để giải khuây, nhưng dù sao vẫn không thể cứ như thế mà đi ngủ.

Lục Tẫn sực nhớ ra trong túi còn có bộ bài: “Em chơi bài không?”

Lâm Yến: “Chơi đi.”

Nhưng khi cầm bài trên tay rồi, Lâm Yến kinh ngạc nói: “Thật sự muốn chơi thử thách hay sự thật? Chỉ có hai người?”

Hai người cũng có thể chơi.

Tuy rằng đa số mọi người đều sẽ chơi nhiều người.

Nhưng vào lúc này trò này cũng có thể dùng để tiêu khiển, Lâm Yến không từ chối.

Lục Tẫn nghĩ ngợi: “Vậy chơi oẳn tù tì?”

Lâm Yến: “Anh muốn qua loa như vậy?”

Lục Tẫn: “Vận mệnh thật sự chính là, khi ta không kịp phòng bị đã bất ngờ xảy đến.”

Lâm Yến: “Vậy thì chơi ba kèo, ba thắng hai, để vận mệnh xảy đến nhiều một chút.”

Kèo đầu tiên, Lâm Yến thắng.

Lâm Yến: “Anh chọn cái nào?”

Lục Tẫn: “Thử thách đi.”

Lâm Yến cầm chồng bài thử thách, tráo xong rồi đưa cho Lục Tẫn rút.

Sau khi anh xem xong, anh liền gọi cậu một tiếng.
Lâm Yến: “Sao thế?”

Vẻ mặt Lục Tẫn hết sức kì quái, anh đưa lá bài cho cậu xem.

Lâm Yến liếc mắt sang nhìn: “...”

[ Aaaa, nhìn không rõ!]

[ Hình như là gì đó rất khủng hả?]

[ Làm ơn hãy đọc lên, đọc lên đi!]

Lâm Yến liền chiều lòng mọi người, đọc thành tiếng: “Gọi điện thoại cho người bạn đang yêu thầm, nói với người ta, tôi đã có người trong lòng, mong được người ta chúc phúc.”

Lục Tẫn có chút tê dại.

Bắt anh gọi điện thoại cho Lâm Yến?

Còn làm nhiều trò như vậy trên sóng trực tiếp để khán giả xem?

Anh còn muốn bình tĩnh làm theo trình tự.

Nếu dọa sợ Lâm Yến, để cậu bỏ của chạy lấy người thì phải làm sao hả?

Lâm Yến hơi mím môi.

Trên thực tế cậu cũng không muốn ép đồ ngốc này nói ra những chuyện như thế này.

Cho dù là thử thách thôi cũng không được.

Hai người đều tỏ ra rất căng thẳng, lại càng khiến khán giả càng sốt ruột hơn.

[ Hai người mau làm đi!]

[ Dù sao chuyện này cũng thật đau lòng, nếu Lục Lục thật sự gọi điện cho người mình đang yêu thầm chẳng phải là phá nát CP sao?]

[ Nhưng cũng có khả năng Lục Lục không yêu thầm ai mà?]

[ Không có không có, anh ấy rõ ràng chính là thích Lâm Yến mà 233333]

Một lúc lâu sau, Lâm Yến mở miệng: “Vậy anh nhận hình phạt đi.”

Lục Tẫn nhẹ nhàng thở phào một hơi: “Được rồi.”

Lời này vừa dứt, điện thoại Lục Tẫn rung lên.

Là tin nhắn từ đạo diễn.

Lâm Yến: “Đạo diễn nói gì?”

Lục Tẫn: “Hình phạt là do khán giả quyết định.”

Một phút sau, tin nhắn của đạo diễn lại được gửi đến.

Lục Tẫn: “Ôm lấy người bên cạnh thực hiện squat. Đây rốt cuộc là hình phạt hay vẫn là thử thách thế?”

Anh oán giận nói, nhưng vẫn không từ chối.

Trong lòng Lục Tẫn hiện tại chính là, dù sao đây cũng là ý của khán giả, cũng đâu phải ý của anh.

Anh nhảy xuống khỏi bàn, đứng ở trước mặt Lâm Yến nói với cậu: “Em ôm cổ tôi đi.”

Con ngươi Lâm Yến hơi tối đi, cậu nhỏ giọng nói: “Anh lại gần đây một chút.”

Lục Tẫn tiến lại gần thêm một chút, Lâm Yến dựa vào người anh, sau đó ôm lấy cổ anh.

Lục Tẫn không dám thở mạnh, anh tỏ ra không có vấn đề gì ôm lấy hai chân Lâm Yến, sau đó liền bế cậu lên.

Thật ra anh ôm cậu rất chặt, nhưng cậu vẫn sợ anh có thể run tay mà đánh rơi cả người cậu xuống đất, cậu nhỏ giọng nói: “Anh giữ chắc vào.”

Lâm Yến: “Nhớ đừng buông tay.”

Lâm Yến rất gầy, khung xương có phần nhỏ, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, ôm lên rồi thực hiện động tác squat quả thực không dễ dàng gì.

Nhưng Lục Tẫn di chuyển hết sức máy móc, sự chú ý của anh hoàn toàn không đặt ở thử thách squat kia.

Lâm Yến chủ động ôm mình.

Hơi thở ấm áp quanh quẩn nơi cổ anh, có chút ngứa.

Lục Tẫn không nhịn được tay càng giữ chặt hơn, càng đem cậu gắt gao ôm chặt.

Động tác squat này dần đi đến hồi kết.

Lâm Yến nâng mắt nhìn anh.

Lục Tẫn hít thở chậm rãi, môi anh mím chặt, yết hầu liên tục lên lên xuống xuống.

Tựa như chú mèo nhỏ nhìn thấy cuộn len đang lăn, hết sức tự nhiên, Lâm Yến cũng không tự chủ mà chú ý đến yết hầu anh.

Cuối cùng động tác squat cũng kết thúc, thử thách được hoàn thành hết sức thuận lợi.

Nhưng Lục Tẫn vẫn chưa thỏa mãn.

Anh vẫn còn muốn ôm cậu thêm một lúc nữa, nhưng lại không thể không buông tay.

Lục Tẫn ôm Lâm Yến đến gần bàn, vốn định đặt cậu xuống.

Đột nhiên, một cảm giác mềm mại dịu dàng lướt qua yết hầu anh.

Có vẻ chỉ là vô tình chạm phải.

Nhưng cũng giống như tích góp, chuẩn bị lực lượng đã lâu chỉ chờ cơ hội đột phá, kẻ đầu sỏ đã sớm đã hiểu rõ về anh từng chút một, chỉ chờ đến khi anh sơ hở liền đâm anh một cái.

Lâm Yến hôn anh.

Nhận thức được điều này khiến toàn thân Lục Tẫn cứng đờ, trong đại não là một mảnh hỗn loạn.

Lỗ tai Lâm Yến cũng hồng lên, cậu nhẹ giọng nói: “Buông tôi ra.”

Sau đó cậu bị buông ra thật.

Mông cậu từ từ tiếp đất.

Lâm Yến: “...”

Lục Tẫn: “...”

Cứu mạng!




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...