Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu

Chương 43


Chương trước Chương tiếp

Lâm Yến nhìn anh, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị: “Máu mũi song hùng, xưng hô này rất tuyệt. Nhưng như vậy là đủ rồi sao?”

Lục Tẫn trầm mặc, hơi cảm thấy không hợp lý lắm.

Lâm Yến: “Không cần làm đối phương co giật rồi đổ máu?” Lục Tẫn: “Nhưng mà làm vậy có khi nào chúng ta sẽ bị bắt không?”

Lâm Yến nghiêm túc: “Không sao cả, anh đủ mị lực để hạ gục tất cả bọn họ mà.”

“Ờm…”

Lục Tẫn cân nhắc nửa ngày, “Cậu có phải đang lừa tôi đấy không?”

Lâm Yến nhàn nhạt nói: “Tôi từng nghe người ta nói, cách tốt nhất để đối phó với một kẻ ngốc là hết lời khen ngợi hắn.”

Lục Tẫn: “…”

Lâm Yến: “Như vậy sẽ triệt để khiến hắn ngốc luôn.”

Lục Tẫn: “…”

Lâm Yến lạnh lùng nói: “Lại còn cả thuật quyến rũ, cả thế giới chỉ có mình anh tin thôi đồ thần kinh không ổn định này.”

Lục Tẫn không dám hé răng.

Quay phim ngắn xong lại lăn lộn ở bệnh viện một vòng, giờ đã đến giờ cơm luôn rồi. Mặc kệ cái video kia được giải quyết như nào, họ giờ chỉ muốn bỏ cái gì đó vào bụng thôi.

Lâm Yến tới phòng bếp tìm, cậu phát hiện còn có cháo thừa của buổi sáng, cả salad rau củ đã được sơ chế qua.

Cậu đem salad bày lên đĩa, lại đem cháo hâm lại, cuối cùng tìm trong tủ lạnh ra hai cái trứng muối bỏ vào.

Lục Tẫn bị sự kết hợp này làm cho sang chấn một chút.

Lâm Yến kéo ghế ra: “Tủ lạnh không còn gì cả, ăn tạm đi.

Bình thường anh ăn cái gì?”

“Tôi á? Rau dưa cháo.” Lục Tẫn ngồi xuống, gắp một lá xà lách, “Lần trước ăn cháo bắp cải tím.”

Lâm Yến: “…”

Gì vậy? Cháo bắp cải tím?

Lâm Yến tưởng tượng đến hình ảnh đó, trong nháy mắt mất luôn cả vị giác.

Lục Tẫn đem điện thoại đưa qua: “Mỗi một món ăn mà tôi cảm thấy tuyệt vời tôi đều sẽ chụp lại, cậu xem không này.”

Lâm Yến nhìn đến hình ảnh cháo sùng sục sủi bọt trông cứ như cảnh tượng pha chế ma dược, trực tiếp dời mắt, “Anh trả thù tôi đáy à?”

Lục Tẫn: “…”

Ăn cơm xong, Lâm Yến đem chén để vào máy rửa bát. Lúc cậu từ phòng bếp ra, Lục Tẫn ngẩng đầu nói: “Việc kia, cậu đừng lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt.”

Lâm Yến đáp lại: “Anh tính xử lý như nào?”

Lục Tẫn: “Ăn ngay nói thật thôi.”

Vốn dĩ giữa bọn họ cũng không có chuyện gì, vấn đề là ở chỗ làm sao để giải thích việc Lâm Yến xuất hiện ở đấy.



Nửa giờ sau Lục Tẫn đăng Weibo.

Lục Tẫn v: Tôi chảy máu mũi là vì xảy ra tai nạn xe cộ, còn Lâm Yến là đến tiểu khu này xem phòng, nên chỉ thuận tiện chở tôi đoạn mà thôi. @ Lâm Yến .

Tin tức anh gặp tai nạn xe cộ vừa được phát, hashtag # Lục Tẫn xảy ra tai nạn xe cộ # nháy mắt lao lên hot search.

Lượt comment trong tài khoản Weibo của Lục Tẫn cũng tăng chóng mặt. —— Huhu cục cưng của em! Anh có sao không thế TAT!!!???

—— Anh làm kiểm tra chưa thế huhu.

—— Nếu chưa thì mau đi làm kiểm tra đi nhé, p/s: Lâm Yến xem phòng của anh có phải không?

—— Fan CP có duyên tí đi? Chuyện này mà còn đem ra nói giỡn được hả? Nhưng mà Lục Lục à, 2 người tính ở chung thật hả T-T; —— Fan only còn cắn đường nhanh gấp mấy lần bọn tui… Hai người muốn ở chung thì nhớ thông báo để tụi này còn biết đường chuẩn bị của hồi môn nhé.

Lục Tẫn tùy ý trả lời một người: Làm kiểm tra rồi, không có việc gì.

—— Lục Lục, anh làm kiểm tra ở đâu thế, có tới trúng chỗ có 2 người đội thùng hong?

——Là cái quái gì thế?

——Mục ở trên hotsearch ý.

Lâm Yến đọc đến cái này, ngón tay ngừng lại. Cậu ngẩng đầu cùng Lục Tẫn trao đổi ánh mắt.

Lâm Yến cứng đờ mở trang hotsearch.

Hotsearch thứ nhất là Lục Tẫn ra tai nạn xe cộ.

Hotsearch thứ hai là video quay lại cảnh bệnh nhân trốn khỏi khoa thần kinh. Trực giác nói cho Lâm Yến, đúng con mẹ nó cái này rồi.

Quả nhiên, lúc cậu click mở hotsearch kia ra, Lâm Yến nhìn thấy cảnh “hai tên điên chạy trốn khỏi khoa thần kinh”: mình và Lục Tẫn, xách nhau chạy như bay.

Đứa thì trên đầu quấn chăn, đứa thì trên đầu đội thùng nước, còn có người xách theo cây lau nhà ở phía sau điên cuồng đuổi theo.

Lâm Yến: “…”

Lâm Yến buông điện thoại xuống, hỏi Lục Tẫn: “Tuần nữa thì chân anh có khỏi nổi không nhỉ?”

Lục Tẫn: “Nếu không vận động mạnh thì chắc là được.”

Lâm Yến: “Vậy thì tốt, ngàn vạn lần không thể để lộ chuyện chân anh có vấn đề.” Bằng không chắc chắn bọn họ sẽ bị lộ tẩy.

Lục Tẫn lập tức đáp ứng, lại hưng phấn nói: “Nhưng mà Lâm Yến, giấc mơ của tôi thực hiện được rồi.”

Lâm Yến: “?”

Lục Tẫn: “Tuy rằng không phải chuyện hay ho gì nhưng cũng coi như là có chuyện hê hê hê.”

Lâm Yến: “…”

Lục Tẫn: “Giờ tôi đã trở thành truyền thuyết bệnh viện, trở thành một phần của những câu chuyện quái dị muahahaha.”

“Ờ…” Lâm Yến mặc kệ hắn, xác nhận anh trước mắt không có chuyện gì sao thì tự mình tìm một gian phòng cho khách, tính ngủ trưa.

Giường trong phòng khách so với phòng ngủ chính thì cứng hơn một chút, đêm qua Lâm Yến nửa mộng nửa tỉnh, cứ cảm thấy có quái vật bông đuổi theo cắn cậu.

Nghĩ đến tối hôm qua… Mí mắt Lâm Yến nhảy dựng, lại nghĩ tới chuyện sáng nay, cậu thở hắt ra, đem chăn kéo lên đắp kín mặt.
Lâm Yến ngủ thẳng một giấc đến khi trời tối.

Lâm Yến xoa đôi mắt, mở Weibo ra kiểm tra. Chưa thấy ai người tìm ra thân phận thật sự của 2 người trong bệnh viện kia.

Cậu nhẹ nhàng thở ra.

Mà nhiệt độ về chuyện trong xe của hai người lại liên tục tăng lên. Nhưng hình như có người khống chế cục diện nên tâm điểm chủ yếu vẫn đặt lên chuyện tai nạn xe của Lục Tẫn .

Lâm Yến cũng bớt được một chuyện phiền toái.

Cậu đi ra phòng khách, thấy Lục Tẫn nằm nghiêng trên sô pha, ngủ say. Lâm Yến đến lay anh dậy: “Đừng ngủ nữa, để tối rồi lại ngủ tiếp.”

Lục Tẫn mơ mơ màng màng mở mắt ra, rồi lại lấy tay che mắt lại, “Đừng nghịch nữa.”

Giọng anh hơi khàn, âm cuối còn chạm vào lòng người khác. Lâm Yến kéo tóc của anh, “Này, Lục Tẫn, dậy…”

Lời còn lại chưa kịp ra khỏi miệng Lục Tẫn đột nhiên ôm ngang hông cậu kéo xuống. Lâm Yến trở tay không kịp, cả người bị anh ôm gọn, vạt áo hơi hơi nhấc lên, môi Lục Tẫn chạm vào vùng eo ấm nóng mềm mại của cậu.

Lâm Yến ngơ ngẩn. Cậu chống lên sô pha, không biết phải làm sao. Mãi đến khi Lục Tẫn bắt đầu giãy giụa, cậu mới lấy lại tinh thần.

Miệng và mũi Lục Tẫn đều bị ép tới gắt gao, hô hấp không thuận, anh dùng tay nhẹ nhàng đẩy Lâm Yến, ô ô nói: “Thả tôi ra.”

Lâm Yến cuống quít đứng thẳng lên.

Lục Tẫn mãnh liệt thở hổn hển mấy hơi, hoàn toàn thanh tỉnh.

“Phương thức gọi người khác dậy kiểu này là cậu học theo Shin - Cậu bé bút chì hả?”

Lâm Yến lạnh nhạt nói: “Anh kéo tôi.”

Lục Tẫn gãi gãi tóc rồi ngồi dậy, anh nhìn Lâm yến, đột nhiên sửng sốt: “Sao mặt cậu đỏ vậy?”

Lâm Yến: “Bị anh làm cho phát hỏa.”

Cậu trực tiếp đứng dậy rời đi. Lục Tẫn nhìn bóng dáng cậu, sờ sờ môi.

Không phải ảo giác, hình như vừa rồi hôn phải cái gì thật.

Cảm giác mát lạnh như vừa hôn một khối ngọc vậy.

Nhận thức này khiến trái tim Lục Tẫn cấp tốc nhảy lên lên.

Lâm Yến đi đến ban công hít thở. Tự nhủ vừa nãy chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không đáng để ý.

Cậu sờ túi phát hiện không thấy điện thoại đâu, chắc là ban nãy trượt ra mất.

Lâm Yến tính đi vào phòng khách lấy. Cậu đi đến cạnh sô pha, nhìn cảnh tượng trước mắt thì khóe mắt giật giật.

“Anh đang làm gì thế?”

Chỉ thấy Lục Tẫn lại nằm xuống sô pha, hai tay giao nhau đặt trên ngực, trên mặt treo một nụ cười bình thản.

Điện thoại được gác ở một bên đang phát video kinh thánh, thoạt nhìn cứ như chết cmnr vậy.

Ngữ khí của Lục Tẫn nghe như muốn phi thăng thật: “Tim tôi đập hơi nhanh, đang làm trị liệu.”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...