Lần thứ hai chung phòng.
Lúc bị văng ra, đầu óc Lâm Yến trống rỗng phút chốc.
Giây tiếp theo đã ngã ở trong đống gấu bông.
Gấu bông bị cậu làm cho bay lên, sau cùng đều rơi vào người Lâm Yến. Lâm Yến hơi ngẩng đầu, hừ một tiếng, cuối cùng bị một cây xương rồng đập vào đầu.
Lâm Yến: “......”
Phía sau một mảnh yên tĩnh.
Tiếng kẽo kẹt xích đu dần dần ngừng, đám người vốn đang tám chuyện lúc này đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc không thốt nên lời. Làm sao chỉ mới không chú ý một chút mà người đã bay ra ngoài rồi? Bên kia, Lâm Yến nhìn cây xương rồng mỉm cười một lúc lâu, nhắm mắt lại. Hãy để cậu chết đi.
Lục Tẫn phá vỡ sự yên tĩnh.
Xích đu dừng lại, anh nhanh chóng đứng dậy, vài bước đến cạnh, đỡ cậu dậy hỏi: “Không sao chứ? Có đau lắm không?”
Lâm Yến nhìn sắc mặt anh, lạnh lùng nói: “Anh thử cười một cái xem?” Lục Tẫn nhanh chóng thay đổi biểu tình, vẻ mặt đau lòng: “Cục cưng, sao em có thể nghĩ anh như vậy a?”
Cục c.....
Lâm Yến cảm thấy hai tai nóng lên, đồ buồn nôn: “Anh tránh ra” Thật ra cũng không đau lắm, phía dưới lót khá dày dặn.
Nhưng mà loại chuyện này . . .
Thật sự có hơi xấu hổ.
Nhưng dù gì việc này cũng không thể hoàn toàn trách Lục Tẫn được. Lâm Yến hiện tại đang rất muốn quay về quá khứ, đánh chết tên đần nào đòi ngồi trên đùi Lục Tẫn.
Cậu nắn lại cổ, ngoái đầu lại, bắt gặp ánh mắt phức tạp của một đám người đang đứng phía sau.
Thấy Lâm Yến nhìn về phía này, bọn họ đều quay mặt đi hướng khác. Thẩm Tinh Nguyệt ấn lưu đoạn video đã quay vào máy, đẩy đám quần chúng cản trở ra ngoài, “tiện tay” đóng cửa ban công, thậm chí còn rất nhiệt tình kéo rèm cửa, để lại không gian cho “đôi vợ chồng” bọn họ.
Ngay sau khi rèm cửa được kéo ra, hai người vốn đang dính chặt vào nhau nhanh chóng tách ra.
Lâm Yến ngồi khoanh chân, nhiệt độ trên mặt đang dần hạ xuống, cậu duỗi tay ra: “Có thuốc lá không?”
Lục Tẫn ít khi hút thuốc nhưng trong túi luôn chuẩn bị vài cái để xã giao. Nhìn thấy Lâm Yến xin thuốc, Lục Tẫn kinh ngạc nhướng mày: “Cậu hút thuốc?”
Anh chưa từng nhìn thấy Lâm Yến hút thuốc, dù chỉ một lần. Trên người Lâm Yến không có mùi thuốc lá, trông không giống người hay hút thuốc.
Lâm Yến lạnh lùng nói: “Vốn không hút nhưng giờ muốn thử một điếu thì có sao không?”
Lục Tẫn: “...”
Lục Tẫn lấy ra một điếu cho cậu.
Lâm Yến nhận điếu thuốc, cắn trong miệng, tay cầm bật lửa nghịch nghịch nhưng không châm.
Mùi thuốc lá xộc vào mũi, Lâm Yến từ từ bình tĩnh lại.
Cậu quay đầu nhìn Lục Tẫn, còn chưa kịp nói gì thì Lục Tẫn đã nhìn cậu cười. “Cười cái gì?”
Lục Tẫn duỗi tay, lấy đi thuốc trong miệng cậu, “Thuốc lá không hợp với cậu đâu.”
Trông cứ như một đứa nhóc nóng lòng muốn trải nghiệm thế giới của người lớn. Anh bóc một viên kẹo, “Cậu ăn cái này đi.”
“Anh đang dỗ trẻ con à?”
Lâm Yến bất mãn nói.
Nhưng cậu vẫn nhận lấy kẹo, bỏ kẹo vào miệng, vị chua chua quen thuộc lan tỏa ở đầu lưỡi Vị giống hệt như cái kẹo cậu ăn khi ngồi trên trên tàu lượn siêu tốc. Lâm Yến do dự nói: “Hết hạn rồi sao?”
Lục Tẫn: “Mới mua.”
Lâm Yến yên tâm hơn hẳn.
Lục Tẫn nhặt lên một cây xương rồng bông, “Cũng may, vì đống thú bông này nhiều quá, tôi chẳng biết đặt vào đâu nên mới tiện tay thả ra ban công. Ai ngờ lại có ngày dùng được.”
Lâm Yến: “Anh còn muốn nhắc lại?”
Lục Tẫn tóm lấy hoa trên đầu cây xương rồng, truyền dạy bí quyết của chính mình: “Mấy lần tôi cảm thấy mất mặt…”
Lâm Yến: “Anh biết mất mặt là gì luôn?”
Lục Tẫn nghẹn một chút: “Có nghe hông?”
Lâm Yến ra hiệu anh tiếp tục.
Lục Tẫn: “Mấy lần tôi xấu hổ toàn là những lúc tôi nghĩ về những bộ phim dở ói mà mình đã đóng.”
Lâm Yến: “...”
Lục Tẫn: “Không có gì mất mặt bằng khi nghĩ đến việc chúng được chiếu ra, còn thu tiền của khán giả. Cảm giác cứ như mình đang bị xử tử công khai.” Lâm Yến im lặng nhìn sườn mặt anh.
Thời điểm Lục Tẫn không làm mấy chuyện ngu ngốc, cả người vừa phoáng khoáng vừa tùy ý, trên mặt hiện lên ý cười nhưng Lâm Yến có thể cảm thấy anh thật sự đang nghiêm túc.
Không một diễn viên nào lại muốn tham gia một bộ phim dở. Nhưng không có cách nào khác, dù sự nghiệp của diễn viên tốt đến đâu thì ít nhiều cũng sẽ từng đóng mấy bộ phim nát.
Đôi khi là để đền đáp công ơn của nhà tuyển dụng, và đôi khi không có sự lựa chọn, nên phải làm vì đồng tiền.
Lâm Yến không biết nhiều về Lục Tẫn.
Nhưng anh nhớ rằng khi Lục Tẫn mới vào nghề không hề dựa dẫm vào nhà mình. Những sự đầu tư anh nhận được đều là bằng khả năng của bản thân anh. Các nhà đầu tư đều có phương thức bào tiền của riêng mình, điều kiện để bọn họ đầu tư cho Lục Tẫn khi đó là anh phải tham gia vào những bộ phim sau này của họ.
Lục Tẫn quả thật có một số bộ phim rất rác, nhưng cũng có rất nhiều bộ kinh điển, đến nỗi công chúng trực tiếp bỏ qua mấy bộ phim không ai dám nhìn thẳng kia của anh.
Lâm Yến cũng đã thay đổi cách nhìn về vấn đề này, thực ra đều là bởi vì không còn lựa chọn nào khác.
Đại đa số bộ phim như thế đều thất bại, không được công chiếu rộng rãi, vì nói cho đúng ra thì rất cay mắt người xem.
Lâm Yến cũng không hoàn toàn phủi hết trách nhiệm vì cậu cũng đã đầu hàng để đóng mấy bộ phim đó.
Nhưng đúng là có chút mất mặt.
Cậu còn nhớ mình từng đóng một bộ phim truyền hình có tên là "Bạn trai của hoa khôi học đường". Cậu đóng vai nam thứ, có cảnh cậu ngồi trước phông nền cầm ly rượu lắc qua lại, mở miệng là nói: “Nữ nhân kia, tại sao em lại không yêu tôi.”
Có cả đống video được chế ra từ đoạn phim này, số lượng lượt xem không hề thấp chút nào.
Lục Tẫn nghĩ nghĩ, nói: “Ví dụ như cái bộ mà cậu...”
Lâm Yến cầm cây xương rồng bằng bông trực tiếp chặn miệng anh lại. Lục Tẫn xin tha, ậm ừ: “Ôi ông ói ữa, ại a a ạng”
Lâm Yến buông tay, đứng dậy mở cửa ban công đi vào nhà.
Không thể phủ nhận rằng, khi ở cùng Lục Tẫn, mọi cảm xúc tồi tệ của cậu đều sẽ dễ dàng được xoa dịu. Tâm trạng cũng sẽ nhanh chóng tốt lên. ............
Ban đầu, Lâm Yến nghĩ rằng mọi người chỉ ở lại ăn tối thôi, lúc đó cậu sẽ quay trở lại nhà mình dọn dẹp tiếp.
Nhưng không ngờ tới, Thẩm Tinh Nguyệt ăn xong rồi thì lại lấy ra một bộ bài, kéo mọi người chơi cùng.
Lâm Yến ngay cả mạt chược còn không hiểu thì đừng nói gì đến lập hội đánh bài.
Thẩm Tinh Nguyệt không bận tâm: “Không thành vấn đề, A Tẫn sẽ dạy cho con.”
Lâm Yến: “Không cần đâu, mọi người chơi đi, con xem là được rồi.” Thẩm Tinh Nguyệt cười tủm tỉm nói: “Không cần sợ thua, chúng ta không chơi ăn tiền, chúng ta chơi quẹt mực.”
Lâm Yến: “........”
Còn không bằng để cậu xì tiền ra.
Lục Tẫn ôm lấy cổ cậu, kéo về cạnh anh, “Nào, anh dạy cho em, bảo đảm sẽ thắng.”
Lâm Yến muốn cách xa anh một chút, ngước mắt lên vừa thấy Lục Nhiên cùng Thẩm Tinh Nguyệt đang nhìn, cậu cắn răng hướng về phía anh, ôn nhu nói: “Em tin tưởng anh.”
Lục Tẫn dịu dàng nhéo nhéo mũi của cậu, "Ngoan.”
Cả hai nói xong câu này đều lặng lẽ rùng mình.
Phàn Đồng: “Cái gì đây, chúng tôi còn ở đây đó, đừng có như vậy”. Lục Nhiên cũng chịu không nổi: “Khụ, chú ý xung quanh chút đi.” Chỉ có Thẩm Tinh Nguyệt giơ di động lên: “Một lần nữa, một lần nữa, mẹ chưa kịp quay lại”.
Lâm Yến: " . . .”
Lục Tẫn: ". . . . . .”
Bọn họ giả làm người yêu rất tốt nhưng cách thể hiện lại không đủ thuần thục. Lâm Yến không diễn nhiều phim tình cảm, Lục Tẫn thì… Cậu từng hỏi Lục Tẫn làm thế nào để diễn tốt một bộ phim tình cảm. Kết quả Lục Tẫn nói: “Cứ đặt mình vào đối phương để cảm nhận là được.” Lâm Yến lúc ấy đã im lặng.
Hiện giờ không có kịch bản để diễn theo nên bọn họ chỉ có thể hoàn toàn dựa vào cảm giác.
Nhưng có chút khó chịu.
Lục Tẫn cúi đầu, ghé vào tai cậu: “Thả lỏng, tự nhiên đi.”
Lâm Yến nghiêng đầu, âm thanh phát ra cơ hồ vẫn ở trong miệng: “Anh thì khác gì.”
Lục Nhiên: “Con thấy ban đầu không nên gọi bọn họ, chúng ta thì tập trung đánh bài, 2 đứa này lại ở đây tình chàng ý thiếp.”
Phàm Đồng: “Đúng rồi á, đuổi 2 người này sang một bên đi.” Lục Nhiên nhìn dáng vẻ ân ái của hai người, tự hỏi làm thế quái nào mà cô lại có thể nghi ngờ bọn họ đang diễn cơ chứ?
Cảm giác so với cô cùng chồng còn thật hơn nữa cơ.
Lục Tẫn thuận thế buông lỏng Lâm Yến ra, “Mấy người đây là ghen tị, em càng muốn chơi, Lâm Yến ngồi xuống đi, anh sẽ cho em xem thế nào là thần bài!” Sau đó… Thần bài suýt chút nữa phải cởi quần ra mà đội.
Lục Tẫn: “Không phải, lại một ván, sao em có thể thua được cơ chứ?” Lục Nhiên lấy bài đưa anh: “Chơi thêm chút nữa là mặt mày hết chỗ để vẽ rồi, Lâm Yến cũng đen nhẻm luôn, em nên hỏi ý cậu ấy chút, xem thử cậu ấy có muốn đánh tiếp không đi.”
Lục Tẫn: “Đánh”
Lâm Yến: “Không đánh nữa.”
Lục Tẫn: “...”
Lâm Yến ngồi cả buổi trưa, cổ cũng cứng luôn rồi.
Cậu chỉ vào con rùa trên mặt mình, “Thần bài, anh nhìn em này.”
Anh trầm mặc một lát: “Vậy chúng ta không chơi nữa?”
Lâm Yến thở phào nhẹ nhõm, cầm ly nước lên uống.
Lục Tẫn bỗng nhiên nói: “Hay là tối lại chơi, em với Lâm Yến chơi với mọi người tiếp?”
“Phụt…”
Lâm Yến phun nước vào mặt Lục Tẫn.
Những giọt nước hòa lẫn với mực nhỏ xuống liên tục trên mặt Lục Tẫn. Lục Tẫn lau mặt, Lục Nhiên nghi ngờ nói: “Chú nói gì cơ?”
Anh lấy lại tinh thần.
Đúng, họ không thể ở lại đây, Lâm Yến còn muốn về nhà.
Lục Nhiên: “Có thể nha”
Lục Tẫn: “Hay là thôi đi, hôm nay nhường mọi người một lần.” Lục Nhiên mặc kệ: “Không, đến chơi đi, mày không phục thì để chị chơi với mày.”
Thẩm Tinh Nguyệt: “Mệt mỏi với tụi bây ghê.”
Lục Nhiên: “Mẹ phải kiên trì, mệt quá thì bảo 2 đứa này hôn nhau mấy cái là được.”
Lục Tẫn: “. . .”
Lâm Yến: ". . .”
Thẩm Tinh Nguyệt suy xét một lúc: “Cũng không phải không được nha.” Lục Tẫn không dám nhìn thẳng Lâm Yến.
Lâm Yến thở dài, cậu không muốn phá hỏng không khí hưng phấn này, “Vậy cứ tiếp tục đi ạ.”
Ngủ ở đây . . .
Ngủ thôi mà, cũng không phải là cậu chưa từng cùng Lục Tẫn chung phòng. Đêm nay sẽ là đêm định mệnh đẫm máu và đầy đau thương.
Lục Tẫn cuối cùng gỡ lại được không ít, Lâm Yến cũng tránh được việc biến thành người da đen.
Đánh tới hai giờ trưa, mọi người ai nấy đều bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nên quyết định giải tán.
Lâm Yến đi đến phòng ngủ của Lục Tẫn.
Hai người đứng cạnh nhau, dùng sữa rửa mặt để rửa đi lớp bụi than trên mặt. Tình huống này không quá thích hợp để nói chuyện.
Nhưng giọng nói có chút mơ hồ của Lục Tẫn vẫn vang lên: "Thực xin lỗi." Lâm Yến lạnh như băng đáp: "Biết là tốt rồi.”
Lục Tẫn: “Là vì danh dự của đàn ông thôi…”
Lâm Yến: “Ừm, giờ thì còn cái nịt nữa nha.”
Lục Tẫn: “...”
Hai người rửa mặt xong, Lục Tẫn kéo Lâm Yến ra ngoài, định thu xếp chỗ ngủ cho cậu.
“Đừng lo lắng quá, tôi không ép buộc cậu như lần trước nữa đâu” - Lục Tẫn cam đoan.
Lâm Yến hồi tưởng lại quá khứ, khóe miệng giật giật: "Thế giờ?" Lục Tẫn: "Đương nhiên, vì sự an toàn và sự trong sạch của chúng ta, tôi đã tính đến biện pháp đối phó rồi.”
Lâm Yến không dám trông mong gì vào anh, cậu nói: “Cứ ngủ một giấc như bình thường là được rồi không phải sao?”
Lục Tẫn không nói gì.
Lâm Yến nhìn tai anh đỏ dần lên.
Mịa.
Lục Tẫn thở dài: “Cậu đừng như vậy”.
Lâm Yến: “Cút.”
Lục Tẫn đi đến góc phòng, nói: “Đây là tôi mua để phòng ngừa thôi.” Anh vén tấm vải che nó lên.
Một cái nôi khổng lồ xuất hiện trước mặt Lâm Yến, có hàng rào bao quanh, thậm chí còn có cả một cái bình bú bên cạnh gối.
Lục Tẫn: “Tada!”
Lâm Yến kìm nén lại ý muốn ném bình sữa trẻ em vào mặt Lục Tẫn: “Anh có bệnh à?”
Lục Tẫn giải thích: “Tôi sợ cậu nửa đêm rơi xuống, tìm mãi mà không thấy cái giường nào có rào chắn.”
“Bù lại cái này có chức năng ru ngủ, không phải tốt hơn là mua giường xếp sao?”
Lâm Yến đen mặt, nhìn hình ảnh tên ngốc này đang khoe mẽ về cái nôi. Đột nhiên, Lục Tẫn không biết đụng phải chỗ nào, cái nôi rung lên. Kế đó, một giọng nói vang ra khắp phòng.
“Ba ba ma ma !!”