Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu

Chương 29


Chương trước Chương tiếp

Sau khi nghe xong phần mở đầu ấm áp cùng cốt truyện có chút kì lạ, Lâm Yến nửa ngày sau vẫn không mở miệng nói chuyện.

[ Không phải chứ, bọn họ đã nói gì mà khán giả không thể trực tiếp nghe hay sao?]

[ Vẫn là đền Quy Nguyệt thiêng nha, rốt cuộc cũng không còn hương vị BE nữa rồi!]

[ Nhìn vẻ mặt của Lâm Yến có thể thấy chuyện không đơn giản chút nào.]

[ Lâm Yến có biểu cảm ư?]

[ Fan lâu năm lí giải: biểu cảm này của Lâm Yến là đang âm thầm kích động.]

Hai người cuối cùng cũng tìm được xe trong bãi đỗ. Lục Tẫn nhét hết đồ vào cốp xe.

Lâm Yến chờ anh sắp xếp đồ xong mới mở cửa xe bên ghế phó lái.

Cậu đặt một chân vào, đang định cúi người ngồi xuống thì lại chợt nhìn thấy Lục Tẫn vẫn đang đứng ở một bên suy tư.

Cậu tò mò nhìn anh, không phát hiện được điều gì kì lạ.

“Anh làm sao thế?”

Lục Tẫn nhìn về xa xăm, giọng điệu có phần mờ mịt, “Ông trời quả nhiên đã tạo ra quá nhiều thử thách cho chúng ta.”

Lâm Yến sửng sốt, “Chuyện này thật ra chỉ là trùng hợp mà thôi.”

Lục Tẫn chớp mắt, nhanh chóng lại gần cửa xe. “Đi thôi.”

Lâm Yến yên vị ở ghế phó lái rồi vẫn không hiểu anh tại sao đột ngột nổi máu nóng.

Lục Tẫn khởi động xe, giọng điệu hết sức ung dung: “Đi, chúng ta đi nghịch thiên cải mệnh.”

Lâm Yến: “...”

Làm gì cơ?

Anh đang tham gia chương trình tình yêu, chứ có phải khám phá thế giới hay gì đâu!

Lâm Yến nén xuống câu chửi đã đến bên miệng, im lặng thắt dây an toàn.

Cũng không biết có phải do bị lời nói của Lục Tẫn xua hết vận may hay không mà đường đến đền Quy Nguyệt không hề dễ dàng.

Đầu tiên là tắc đường, rồi chuyện Lục Tẫn bảo anh biết đường tắt nhưng cuối cùng lại đi nhầm đường.

Thế là lúc này bọn họ đang đứng ở bên đường, hỏi xem rốt cuộc đường đi đến đền Quy Nguyệt đi hướng nào.

Đền Quy Nguyệt quả thực ở chốn hơi hiu hắt hẻo lánh, không chỉ thế mà đường còn vô cùng khó đi, vì đền nằm ở ngoại ô thành phố, bốn phía đều là lối nhỏ, chỉ cần không để ý một chút chắc chắn sẽ bị lạc đường.

Dù cố gắng dò hỏi đến thế nào, lời chỉ dẫn vẫn chỉ hướng về một địa điểm rất mơ hồ.

Lục Tẫn sau khi hỏi đường xong quay lại xe nặng nề thở dài: “Thật vô lý.”

Lâm Yến: “Hửm?”

Lục Tẫn: “Một điểm du lịch hút người sao lại không có điều hướng rõ ràng chứ?”

Lâm Yến ngẩng đầu lên: “Anh chỉ cần nghĩ rằng nếu mình đủ chân thành, nhất định sẽ tìm được nơi mình muốn đến là được rồi.”

[ Đúng rồi á, ở quê tui có lưu truyền một câu nói, nếu như đi miếu thờ mà trên đường không thuận lợi, vậy chính là ý của Bồ Tát không muốn cho anh đi, lúc này dẹp đi mà quay về mới là sáng suốt nhất.]

[ Đột nhiên lại nói về huyền học, từ đường Quy Nguyệt này rốt cuộc thờ phụng ai vậy?]

[ Thờ Quy Nguyệt đó, còn được biết đến là người gieo duyên, theo truyền thuyết địa phương, cô ấy sẽ giúp mọi người thắt chặt sợi chỉ đỏ để bên nhau đời đời kiếp kiếp.]

[ Tui nghĩ cuối cùng tui cũng có thể hiểu ra tại sao bọn họ không thể đi được rồi, đây dù sao cũng chỉ là một chương trình tạp kĩ, bọn họ cũng không phải người yêu thật sự.]

[ Không đúng, sao lại có thể suy luận theo hướng huyền học được, chẳng phải chỉ là vì anh Lục đây mù đường thôi à=))?]

Lâm Yến xem được trong mớ tin tức chuyện về đền Quy Nguyệt.

Ban đầu vốn chỉ có người dân địa phương đến lễ ở đền Quy Nguyệt, tuy nhiên không hiểu tại sao đột nhiên ngôi đền lại thu hút sự chú ý của nhiều người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, sau đó với sự tuyên truyền của bọn họ, ngôi đền trở nên nổi như cồn, còn trở thành đề tài mọi người cùng sôi nổi bàn tán một thời gian.

Lâm Yến cũng nhìn qua rất nhiều người nói đường quả thực không dễ tìm, bọn họ cũng đã lạc đường rất nhiều lần.

Cậu thật ra không tin vào yếu tố huyền học cho lắm, chỉ đơn thuần nghĩ rằng hai người không thông thạo đường nên mới đi lạc mà thôi.

Thế nhưng cuối cùng Lục Tẫn nghe cậu nói xong lại giật mình sửng sốt mà buông một câu: “Thật ra nghe cũng rất hợp lí.”

Lâm Yến lúc này đang uống nước khoáng, suýt chút nữa đã phun hết nước ra ngoài.

Lục Tẫn ghé sát vào tai cậu, “Cậu có mang giấy chứng nhận không?”

“Giấy chứng nhận gì cơ?” Lâm Yến thuận miệng nói, “Tôi có mang theo căn cước...”

Lục Tẫn chỉ nhìn cậu chằm chằm, không nói chuyện.

Lâm Yến đột nhiên hiểu ra giấy chứng nhận mà anh đang nói đến là gì.

Là giấy chứng nhận kết hôn của hai người bọn họ.

Lâm Yến: “Anh không phải là...” Não có vấn đề gì chứ?

Lục Tẫn nói xong chính mình cũng thấy buồn cười.

Trước đây vốn không ai nói rằng cần mang theo giấy chứng nhận kết hôn, mà cho dù có mang theo thật cũng đâu thể ở trước mặt mọi người mà lôi ra được?

Lục Tẫn lại ngồi xuống, “Tôi chỉ là hi vọng một chút mà thôi.”

Lâm Yến không nói nên lời: “Anh vẫn là nên xem lại chúng ta rốt cuộc đã sai ở đâu, chúng ta có thể lại đi một lần nữa.”



Lục Tẫn sờ cằm nghĩ ngợi, bỗng nhiên vỗ tay một cái: “Tôi vừa nghĩ ra được một cách.”

Lâm Yến nghe thấy anh nghĩ ra cách, mi mắt không kìm được giật giật, “Anh không phải lại muốn tiếp tục hi vọng đấy chứ?”

Lục Tẫn đang tìm kiếm ở trong xe đột ngột đứng lên, “Không thể tiếp tục hi vọng, đây là nhiệm vụ gian khổ.”

Lâm Yến: “...”

Gian khổ?

Lâm Yến không dám tưởng tượng đến biện pháp vớ vẩn mà Lục Tẫn nghĩ ra.

Lục Tẫn lôi ra từ trong hộp một cái bút, mở nắp bút, sau đó bắt đầu vẽ vẽ trên giấy.

Ban đầu Lâm Yến còn tưởng anh định viết tin nhắn để tìm sự giúp đỡ.

Nhưng bức tranh Lục Tẫn vẽ dường như không giống như vậy, cậu không nhịn được liếc mắt nhìn xem anh đang vẽ gì.

Khả năng hội họa của Lục Tẫn khiến cậu cạn lời, học sinh tiểu học còn vẽ đẹp hơn anh.

Lâm Yến nhìn hồi lâu, nhận ra anh đang vẽ cái gì, khóe miệng không khỏi co giật.

Ở góc trái tờ giấy, một đầu người được vẽ hết sức đơn giản.

Nhưng trên đầu người đơn giản này lại được thêm vào nhiều nét phức tạp trên khuôn mặt, có thể nhìn thấy người vẽ rất muốn phô trương trình độ của mình.

Bên phải viết thông tin cơ bản của hai người, địa chỉ viết là thôn Trái Đất, còn vẽ hẳn một biểu tượng hình tròn.

Vừa nhìn cũng có thể nhận ra đây là một tờ giấy chứng nhận.

Là giấy chứng nhận kết hôn.

Lục Tẫn vẽ tranh xong ngay lập tức trưng ra cho mọi người xem.

[ Đây là cái gì? Lệnh truy sát?]

[ Mẹ nó đây là lệnh truy nã chính mình à?]

Lục Tẫn: “Đây là chứng nhận kết hôn của tôi và cậu ấy.”

Lâm Yến: “...”

[...]

[ Đùa gì kì vậy, tui đi xem chương trình tạp kĩ lại còn được xem người ta kết hôn?]

[ Bức tranh này, nếu ai biết thì chính là giấy chứng nhận kết hồn, nếu ai không biết còn tưởng bọn họ là kẻ thù đời đời kiếp kiếp.”]

[ Lên bài lên bài, CP tui đu cuối cùng cũng kết hôn, giấy chứng nhận còn được chính chủ đóng dấu rồi!]

[ Tân hôn vui vẻ!]

Lâm Yến câm nín.

Anh vui là tốt rồi.

“Anh cảm thấy thứ này sẽ có tác dụng à?”

“Để vị kia nhìn thấy quan hệ giữa chúng ta là rất thân thiết.”

Lâm Yến: “...”

Thật sự là nhìn không ra.

Nguyệt nương rốt cuộc đã làm gì sai mà đáng phải nhìn thấy thứ này?

Lục Tẫn đột ngột “chậc” một tiếng, “Tôi vẫn cảm thấy chưa đủ.”

Lâm Yến: “?”

Lục Tẫn xoay người vào xe lấy ra thêm một chiếc bút nữa, trực tiếp nằm úp sấp lên xe tiếp tục vẽ: “Ít bản vẽ quá,, không đủ thành tâm.”

Lâm Yến: “...”

Lục Tẫn xé cho Lâm Yến một tờ giấy: “Cậu cũng vẽ một bức đi.”

Lâm Yến cầm bút, hít một hơi sâu: “Một bức là đủ rồi.”

Lục Tẫn: “Không được, không đủ thành tâm sẽ không thể đến được.”

Lâm Yến chân thành cảm nhận được cảm giác tự đào hố chôn mình.

Không thuyết phục được anh, cậu đành phải nhận lệnh ngồi vẽ một bức.

Kì thực bức tranh cậu vẽ không có gì đặc biệt, nhưng đường nét cực kì ưa nhìn, so với tài nghệ vẽ tranh thua cả học sinh tiểu học của Lục Tẫn thì nhìn thuận mắt hơn nhiều lắm.

Dán bức tranh của mình lên xe, Lục Tẫn liếc qua tranh của Lâm Yến, khen ngợi: “Không tệ, rất có phong thái giống bức tranh của tôi.”

Lâm Yến hơi nâng mắt lên, vờ như không thấy anh, không thèm lên tiếng.

Lục Tẫn: “Cậu vẽ nốt đi vậy.”

Trên tay Lâm Yến không còn giấy vẽ, toàn bộ đều bị dán ra phía sau xe rồi.

Nhìn chiếc xe như này còn có chút đáng thương.

“Đã dán xong cả rồi chứ?”

Lục Tẫn đóng cửa cốp xe, trên tay cầm hai gói đồ ăn trẻ em đi đến.
Lâm Yến không ngờ còn có cả đồ cúng.

Lục Tẫn nói: “Chúng ta đói một chút cũng không sao, nhưng cống phẩm không thể không có.”

Lâm Yến trơ mắt nhìn anh dùng băng dính dán hai gói đồ ăn trẻ em lên nóc xe.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Lục Tẫn vỗ vỗ tay: “Tốt lắm, chúng ta có thể xuất phát rồi.”

[ Cạn lời.]

[ Yến Yến lúc này chắc hẳn đang hoài nghi cuộc đời.]

[ Không biết nói gì vậy chúc bọn họ tân hôn vui vẻ đi!]

Khu bình luận đã bị Lục Tẫn làm cho kinh ngạc không ít, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được nên nói gì, mọi người đều rủ nhau comment: “Mừng tân hôn vui vẻ”.

Lâm Yến ngồi trong xe nghiêng đầu hỏi: “Vậy rốt cuộc là phải đi đường nào?”

Lục Tẫn: “Chúng ta thành tâm như vậy rồi, ngay cả nhắm mắt đi đại cũng sẽ đến.”

Lâm Yến chán nản nói: “Không phải anh quên đường rồi đấy chứ?”

Lục Tẫn: “...”

Đường đi chia ra làm bảy, tám ngả, Lâm Yến cũng không nhớ được bao nhiêu, hai người phải vừa xem hướng dẫn vừa dựa theo trí nhớ mà đi.

Lục Tẫn đột nhiên đạp mạnh phanh xe.

Cơ thể Lâm Yến lao về phía trước một chút, cậu nâng mắt lên nhìn, thấy một bà lão đang ngồi bên lề đường. Bà nhìn thấy xe qua liền giơ tay lên vẫy vẫy.

“Chúng ta xuống xem thử đi.” Lâm Yến cởi dây an toàn rồi xuống xe, cậu bước nhanh về phía bà cụ.

Lục Tẫn thấy hai người bọn họ trao đổi với nhau vài câu, sau đó Lâm Yến ra kí hiệu với anh.

Anh khởi động xe, chậm rãi lái xe qua.

Lâm Yến dìu bà lên ngồi ở phía sau xe, giúp bà ngồi xong liền nhìn Lục Tẫn bằng vẻ mặt kì quái: “Bà bị đau chân, chúng ta trước tiên đưa bà đến phòng khám đã. Bà còn nói đền Quy Nguyệt nằm ở gần nhà bà, như vậy chúng ta sẽ không phải tự mò đường nữa.”

Lục Tẫn nhướng mày: “Trùng hợp đến thế?”

Lâm Yến: “Đúng vậy.”

Trùng hợp như vậy dường như có hơi thái quá… Lục Tẫn đắc ý mỉm cười: “Tôi đã nói sẽ hiệu nghiệm mà.”

Lâm Yến nhìn đống giấy được dán khắp xe, vừa rồi bà còn hỏi cậu hai người có phải đang đi tìm con đi lạc hay không, cậu không nhịn được bật cười: “Phải, may nhờ có anh.”

[ Như này cũng được?]

[ Chuyện này chứng minh người tốt cuối cùng sẽ nhận được điềm lành đó, nếu bọn họ ban nãy trực tiếp lái xe đi qua mà mặc kệ bà cụ, hiện tại có lẽ vẫn đang phải lang thang tìm đường.]

Phòng khám cũng không xa.

Bà lão nói bình thường những người bị ho sốt hay tay chân co quắp đều sẽ tìm đến phòng khám, không cần phải đến bệnh viện.

Hai người đưa bà đến phòng khám lấy thuốc.

Sau đó sẽ đưa bà trở về nhà.

Lần này nhờ có bà lão chỉ đường, bọn họ dễ dàng tìm được đường nơi mình muốn đến.

Bà cụ hỏi: “Hai năm nay có rất nhiều người đến đền Quy Nguyệt cầu nhân duyên, hai cháu cũng thế sao?”

Bà cảm thấy hai người ở trước mặt có chút quen mắt, trong xe bọn họ có gắn máy quay, ở bên ngoài cũng có người quay phim đi theo, những năm gần đây nhiều người nổi tiếng trên mạng cũng mang theo máy quay nên bà không nghĩ nhiều nữa.

So với chuyện đó, bà càng cảm thấy tò mò hơn về việc bọn họ đi cầu nhân duyên.

Lục Tẫn có phần cởi mở hơn, chỉ vài ba câu anh đã làm thân được với bà cụ.

“Đúng vậy ạ, bọn cháu lần đầu đến đây, ở đây không biết có điểm gì cần đặc biệt lưu ý không ạ?”

Bà cụ nghĩ nghĩ: “Nguyệt nương tốt lắm, nếu đã đến muốn nối dây tơ hồng chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp, không cần phải lo lắng quá. Hoặc các cháu có thể xin một quẻ, cũng rất linh nghiệm. Nhưng có một điểm cần lưu ý, hai đứa tuyệt đối không được phép cãi vã trong đền, không được xảy ra tranh chấp. “Bà ấy” ghét nhất những chuyện đó.”

Lục Tẫn nở nụ cười: “Được ạ, chúng cháu sẽ không cãi nhau đâu.”

Bà cụ: “Tốt lắm, các cháu đều là người tốt, vậy bà chúc phúc cho hai đứa.”

Hai người dừng xe lại, sau đó dìu bà vào nhà.

Khi hai người quay ra, họ nhìn thấy có mấy nam thanh niên đang đứng vây quanh xe chỉ trỏ.

“Có chuyện gì?”

Mấy người đang cười bàn tán sôi nổi, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng phát ra từ phía sau.

Bọn họ xoay người... giật mình.

Hai người phía sau đều đội mũ đeo khẩu trang, tuy không thấy rõ khuôn mặt nhưng cách đó không xa còn có người quay phim, nhìn thấy máy quay nên đám thanh niên có vẻ dè dặt hơn nhiều.

Lục Tẫn: “Các anh đứng quanh xe tôi làm gì thế?”

Người đeo cái vòng vàng to đùng trên cổ kinh ngạc hỏi to: “Đây quả thực là xe của anh?” [QT: đại kim liên]

Gã chỉ vào giấy chứng nhận kết hôn dán trên thân xe cười nói: “Mẹ nó tao còn tưởng là xuân cung đồ? Haha còn đang nghĩ ai mà lại kiêu ngạo huênh hoang như vậy, hóa ra chỉ là dán lệnh truy nã.”

Lục Tẫn: “...”

Lâm Yến: “...”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...