Nhà ma không phải chỉ là một đường thẳng,, rất nhanh Lâm Yến đã gặp phải lối rẽ.
Lâm Yến nhìn trái nhìn phải: “Có người không?”
Vừa dứt lời, sau lưng cậu truyền đến âm thanh mờ mịt.
“Ô ——”
Lâm Yến quay đầu lại, một con ma tóc trắng quang quác vồ về phía cậu.
Lâm Yến bình tĩnh giữ hắn lại: “Vừa nãy có hai người chạy qua đây, chạy hướng nào ?”
Ma tóc trắng sững lại một lát, sau đó lơ luôn vấn đề của cậu, nhắm thẳng mặt cậu mà rú, “Gàooo!”
Lâm Yến từ trong túi lấy ra một tờ tiền.
Ma tóc trắng nháy mắt lắc mông thò qua, chỉnh giọng nói: “Sếp nói đi.”
Lâm Yến: “...”
Lâm Yến không có thói quen đứng gần người như vậy, lui về phía sau hai bước, lặp lại câu hỏi một lần nữa: “Hai người kia chạy đâu rồi?”
Ma tóc trắng chỉ về một hướng.
Lâm Yến đem tiền nhét vào tay hắn rồi chạy về hướng đấy.
Ma tóc trắng tiến lên ngăn cậu lại, “Sếp, bây giờ cậu đi không biết chừng bọn họ đã chạy đi đâu rồi, không bằng để tôi giúp cậu.”
Lâm Yến nhíu mày nhìn hắn, “Cậu muốn bao nhiêu?”
Ma tóc trắng quơ quơ tờ mười tệ trong tay, “Thêm mười hai tệ nữa.”
Lâm Yến: “…”
Tại sao lại vừa lẻ vừa chẵn như vậy?
Ma tóc trắng nhớ tới việc này liền thương tâm: “Tiền tiêu vặt của tôi toàn là vợ phát, muốn hút một bao thuốc còn không có đủ tiền.”
Bảo sao với mười tệ mà cũng có thể bán cho cậu một cái ân tình.
Lâm Yến từ trong túi lấy ra hai mươi tệ cho hắn.
Ma tóc trắng vỗ ngực: “Có việc gì ngài cứ nói, tôi sẽ đi sắp xếp.”
Lâm Yến còn tưởng rằng bọn họ có cái phương thức liên lạc đặc thù gì, kiểu như bộ đàm.
Kết quả nhìn thấy ma tóc trắng lấy điện thoại ra.
Ánh sáng điện thoại chiếu lên khiến gương mặt ma tóc trắng càng thêm trắng: “Sếp muốn nói cái gì?”
Lâm Yến ngẫm nghĩ, nói: “Lục Tẫn, ủng của anh ở chỗ tôi này.”
…… Sau khi Lục Tẫn nghe thấy tiếng quan tài xao động thì đầu liền trống rỗng.
Sau đó “Lâm Yến” chọc anh một chút.
Lục Tẫn cho rằng đối phương sợ hãi, trong lòng hiện lên một ý tưởng: Cũng không có quy định phải ở nhà ma thật lâu mới được ra ngoài, chỉ cần mang người chạy ra thì còn có thể khiêu chiến kỉ lục nhanh nhất nữa.
Vì thế Lục Tẫn bắt lấy người rồi chạy như bay.
“Lâm Yến” vẫn luôn không phát ra tiếng nào, an tĩnh chạy theo sau anh.
Lục Tẫn một hơi chạy đến chỗ có đèn, nhìn trái nhìn phải, xác định không có một con “Ma” nào mới buông tay.
“Đừng sợ, chúng ta an toàn.” Lục Tẫn trấn an nói.
Phía sau truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ “Dạ”.
Lục Tẫn cảm thấy có chút không đúng, thở phì phò quay đầu lại —— Một người mặc áo đỏ đầu bù tóc rối, mặt dính đầy máu đứng ngay sau anh.
Đèn trên đầu có màu đỏ rực chiếu lên người ma nữ càng khiến nó tăng thêm một tầng quỷ dị lẫn âm trầm.
Lục Tẫn suýt nữa không thở ra hơi .
Anh nhanh chóng lui ra sau, chân mang ủng đi mưa còn không cẩn thận dẫm lên chân khác, đau đến mức phải hít sâu một hơi.
Lục Tẫn sợ NPC khác đến, chịu đựng sự sụp đổ mà hạ giọng nói: “Cô là ai hả?!”
Ma nữ che mặt,cười hì hì: “Lục lão sư, anh kéo tôi tới đây mà còn hỏi tôi là ai hả.”
Lục Tẫn: “Lâm Yến đâu?”
Nữ quỷ: “Bị anh bỏ lại phía sau rồi.”
Lục Tẫn: “…”
Tâm thái Lục Tẫn lung lay sắp đổ: “Tại sao cô không nhắc tôi chứ…”
Nữ quỷ nháy mắt với anh một cái: “Tại vì anh chính là Lục Tẫn nha! Lục Tẫn kéo tôi chạy làm sao tôi bảo dừng được!”
Lục Tẫn: “…”
【Hảo hán, đi nhà ma còn gặp được fans, bảo sao ha ha ha. 】
【Tui coi hai phòng phát sóng song song mà cười đến điên rồi, Lâm Yến đang bối rối vờ kờ lờ ở bên kia kìa.. 】
【Tính đi ngang qua chút thôi ai dè lại gặp phải show diễn hài. 】
Lục Tẫn quyết định, phải quay về tìm Lâm Yến.
Anh chuẩn bị quay lại đường cũ thì ma nữ nhỏ giọng nói: “Lục lão sư, bằng trình độ nhận biết đường của anh chỉ sợ chuyện này là quá sức.”
Lục Tẫn tuyệt đối không chịu thua: “Không sao, chúng tôi có thần giao cách cảm.”
Nữ quỷ bị nói đến mức trực tiếp trầm mặc tại chỗ.
Lục Tẫn xoay người đi, ma nữ theo bản năng đi theo sau.
Anh quay đầu lại, thấy ma nữ kia trưng ra bộ mặt vô cùng bi thảm: “Cô đừng đi theo tôi.”
Nữ quỷ rối rít: “Không được, còn một việc chưa làm.”
Lục Tẫn: “Cô làm đi.”
Nữ quỷ vèo một cái nhảy đến trước mặt anh, giương nanh múa vuốt: “Oa a a ——”
Lục Tẫn: “!”
Một câu “Đậu má” nghẹn ở cổ họng, Lục Tẫn nhanh chóng biểu diễn một màn chân nọ xọ chân kia.
Anh lảo đảo lui về phía sau, dựa vào một bức tường.
Bức tường kia mờ mờ phát ra ánh xanh, anh không dám quay đầu lại, sợ giờ chỉ cần quay lại là nhìn thấy bộ xương khô trước mắt Ma nữ quá đáng vừa chạy vừa cười lớn “Ha ha ha”, tiếng cười quanh quẩn rất lâu trong không gian.
Lục Tẫn cúi đầu nhìn cái chân rớt mất ủng, lại nghĩ đến Lâm Yến không biết bị anh ném ở đâu, cảm nhận được cái gì gọi là vừa mất vợ vừa thiệt quân.
“Lục Tẫn ——”
Cách đó không xa, có tiếng người gọi anh.
Lục Tẫn theo bản năng muốn đáp lại nhưng rất nhanh nhận ra rằng giọng nói này không phải của Lâm Yến.
Từ một hướng khác lại nghe thấy tiếng “Lục Tẫn” vọng lại trung khí mười phần.
Như bật công tắc, bốn phương tám hướng đều bắt đầu có người kêu tên anh, còn mang theo ngữ khí đặc trưng của NPC âm âm trầm trầm.
“Lục Tẫn…”
“Anh ở đâu…”
Rồi sau đó như được huấn luyện qua mà tất cả NPC đồng thời nói tiếp một câu giống như hợp xướng: “Ủng của anh ở chỗ tôi này——”
Lục Tẫn: “……”
Mặt anh ngơ ra, tự dưng thấy mình có thể trả lời câu hỏi —— bị ma lấy ủng uy hiếp là trải nghiệm gì?
Nghe thấy âm thanh, bước chân Lâm Yến dừng lại chút, biểu tình lập tức trở nên một lời khó nói hết.
Chỉ trách cậu nói không rõ chủ ngữ.
Thôi bỏ qua, đây cũng chỉ là việc nhỏ.
Vẫn là tìm người trước.
Lâm Yến cầm theo ủng, đi bộ từ chỗ gặp ma tóc trắng đến bây giờ vẫn chưa gặp được Lục Tẫn.
Trên đường đi cậu được rất nhiều NPC chỉ đường nhưng càng đi càng loạn, Lục Tẫn rốt cuộc đi đâu vậy?
Lâm Yến đi vài bước liền cảm thấy không đúng lắm, vừa quay đầu lại phát hiện phía sau có vài NPC trang điểm kì quái đi theo mình.
“Chuyện gì vậy?”
NPC giáp: “Giúp cậu tìm.”
NPC Ất: “Cũng muốn nhìn minh tinh một chút.”
NPC Bính: “Được lên TV thì càng tốt, hắc hắc.”
Lâm Yến theo bọn họ đi.
Kết quả càng đi, đội ngũ càng thêm lớn mạnh.
Lâm Yến như chơi rồng rắn lên mây, phía sau có một đám người lũ lượt theo sau.
Nhưng đi rất lâu Lâm Yến vẫn chưa tìm được Lục Tẫn.
Đi đâu được chứ?
Bước chân Lâm Yến bỗng dưng dừng lại, quay đầu hỏi bọn họ: “Cửa ra ở đâu?”
… Cách cửa ra độ 1 mét có một người ngồi trên nền nhà.
Lục Tẫn lười biếng dựa lưng vào tường, co một chân lên.
Anh nặng nề mà thở dài.
Khắp nơi đều có người tìm anh, anh vì trốn tránh mà rẽ trái rẽ phải rồi rốt cuộc lại tìm thấy cửa ra.
Lục Tẫn chỉ hy vọng Lâm Yến cũng sẽ ra sớm một chút.
Có tiếng bước chân lại gần.
Lục Tẫn ngẩng đầu, thân ảnh Lâm Yến dần dần xuất hiện trước mặt anh.
Trái tim lơ lửng của Lục Tẫn cuối cùng hạ xuống, bên môi anh vừa mới treo lên một nụ cười nhợt nhạt thì đột nhiên cứng đờ.
Chỉ thấy phía sau Lâm Yến lũ lượt trào ra một đống người.
Lục Tẫn khó tin mà nhìn về phía Lâm Yến: “Cậu tạo phản à?”
Lâm Yến vốn đang thấy dáng vẻ chật vật của anh tính nói vài câu an ủi, nghe xong lời này chỉ muốn mở sọ anh ra xem bên trong có cái gì.
Lâm Yến thở dài, xách theo ủng cá mập nhỏ hơi ngồi xổm xuống, đem ủng đưa cho anh.
“Cô bé lọ lem qua đây thử giày thủy tinh cho tôi xem.”
Tác giả có chuyện muốn nói: Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực!