Lâm Yến nhìn Tiên Nhân Cầu vài lần, sau đó bắt đầu đánh chữ.
【 Lâm Yến: Mầy bài viết kia là anh giúp tôi xóa à? 】
【 Lục Đại Lang: Ừm hứm. Không cần khách khí. 】
【 Lâm Yến: Cảm ơn. 】
Lâm Yến đang muốn kết thúc đoạn đối thoại này thì lại thấy đối phương trả lời.
【 Lục Đại Lang: Tuy rằng nói mấy câu này có vẻ hơi lắm lời, nhưng ngày thường người đại diện của cậu sẽ tham khảo ý kiến của cậu chứ? 】
【 Lâm Yến: Việc quan trọng đều hỏi ý kiến tôi. 】
【 Lục Đại Lang: Loại chuyện như ngày hôm nay vẫn nên để ý một chút thì hơn. 】
【 Lâm Yến: Ừ, đã biết. 】
【 Lục Đại Lang: Tôi đã nhờ người tra thử xem là ai đăng bài rồi, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả. 】
【 Lâm Yến: Được. 】.
Từ khi vào nghề tới giờ, Lâm Yến cũng chỉ quan tâm đến chuyện diễn xuất của mình, còn mấy thứ râu ria như thế này thì đều sẽ mặc kệ.
Trước kia cũng có không ít người tung chuyện bịa đặt muốn dìm cậu xuống, cậu cũng chẳng buồn để trong lòng, chỉ đơn giản là vì lười phản ứng lại.
Nhưng lăn lộn ở trong cái vòng này, cũng không phải là chỉ cần lười để ý thì phiền toái sẽ không tìm tới cửa, hơn nữa phiền toái mà bọn họ đưa tới đều rất dễ làm liên lụy đến người khác.
Đây là lần đầu tiên có người đứng ra giúp cậu.
Lâm Yến mở điện thoại ra, muốn tìm một món quà phù hợp với Lục Tẫn để cảm ơn.
Lúc đang định mở phần mềm mua sắm online, thấy logo Weibo bên cạnh, cậu mới nhớ ra có chuyện còn chưa làm.
Lâm Yến mở Weibo, trả lời Lục Tẫn.
Cậu cũng chẳng buồn hỗ động với Lục Tẫn, trực tiếp hạ tuyến.
Những người vẫn luôn chú ý tới động thái của Lâm Yến: “……”
Bọn họ có chút tin tưởng Lâm Yến không có ý định ôm đùi, vì nếu cậu đang thực sự muốn làm vậy, thì dường như cậu có chút lạnh nhạt với cái đùi này.
…… Trong thời gian quay chương trình, Lâm Yến còn một ít công việc khác cần làm.
Hôm nay có một buổi chụp ảnh tạp chí, cậu ngồi chờ trong phòng trang điểm, chọn bộ phim kinh dị để giết thời gian.
Dương Thụ vừa đến gần đã ôm ngực lùi lại một bước: “Trước mắt công chúng, cậu không thể xem cái gì ôn hòa chút sao?”
Lâm Yến: “Lỗi tại anh nhát gan lại còn muốn trách người khác?”
Dương Thụ: “…”
Dương Thụ đứng ở chỗ khuất đi màn hình điện thoại, nói: “Gần nhất cậu nhận được không ít kịch bản vườn trường.”
Lâm Yến nhìn anh ấy qua gương: “Vì sao lại là kịch bản vườn trường?”
Dương Thụ: “Video fan edit của hai người, cái seri vườn trường nổi nhất - cái của Dây Tây Nhỏ ấy, làm cho không ít người muốn cậu và Lục Tẫn cùng nhau chụp một tấm.”
Lâm Yến trầm mặc hai giây: “Vì sao anh lại hưng phấn như vậy?”
Dương Thụ thành khẩn nói: “Không gạt cậu, xem xong những video đó tôi cũng cảm thấy hai người rất xứng, giờ tôi đang ẩn náu trong siêu thoại CP Hoàng Hôn Đỏ, đóng góp thêm một nhân lực nha.”
Lâm Yến liếc nhìn anh ấy một cái: “Anh nhàn nhã vậy à, không bằng viết bản kiểm điểm trước đi.”
Dương Thụ: “A?”
Lâm Yến cười lạnh: “Cắn đường đến choáng váng rồi nên mới không biết đâu là chuyện nên làm với không nên làm rồi đi gây phiền phức cho tôi phải không?”
Dương Thụ: “…”
Dương Thụ yếu ớt nói: “Nếu tôi nói tôi thật sự không cố ý thì cậu có tin không?”
Lâm Yến hất hất cằm, ý bảo anh ấy đi đến bàn bên cạnh: “
Anh cứ viết trước đi.”
Dương Thụ không dám nói lời nào, dẩu miệng nằm dài lên bàn viết bản kiểm điểm.
Lúc anh viết xuống ba chữ “Bản kiểm điểm” lại đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, cái thứ này sau khi anh cáo biệt cuộc sống trường học thì đã chẳng còn biết đến nữa, không nghĩ là đến lúc đi làm còn có thể trải nghiệm lại một lần.
Chờ Lâm Yến chụp tạp chí xong, Dương Thụ cũng viết xong bản kiểm điểm.
Dương Thụ hai tay dâng bản kiểm điểm lên, chọc cho nhân viên công tác liên tiếp nhìn về hướng này, hoài nghi có phải anh đang tặng thư tình hay không.
Lâm Yến nhận bản kiểm điểm, chuẩn bị đi thay quần áo.
Dương Thụ: “Cậu không xem một chút sao?”
Lâm Yến: “Không xem.”
Dương Thụ: “Vì sao chứ? Tôi đã viết mất nửa ngày đó.”
Lâm Yến ác liệt nói: “Phiền.”
Dương Thụ: “…”
Lâm Yến không còn việc gì khác, cậu tẩy trang, thay quần áo, rồi chuẩn bị về nhà.
Trong xe mở một bài hát êm ái dễ nghe.
Dương Thụ bỗng nhiên nói: “Tiểu Hồ xin nghỉ đúng không?”
Lâm Yến: “Ừm.”
Tiểu Hồ là trợ lý của Lâm Yến, lần trước người nhà bệnh nặng, xin nghỉ về thăm nhà.
Gần đây Lâm Yến không bận, cũng để cho cô đi.
Lâm Yến xem thử mấy đoàn phim, thời gian quay chụp của đoàn phim lớn thì rất khẩn trương, không thể cho cậu nghỉ hai ngày mỗi tuần để tham gia chương trình.
Còn mấy đoàn phim nhỏ thì lại quá không ổn định, có hai chỗ nhà đầu tư còn rút vốn, ngày khởi quay coi như không hẹn.
Đoàn làm phim đến mời cậu, kịch bản đều không quá tệ, những sạn lại rất nhiều.
Lâm Yến tính sẽ thu thập thêm chút tin tức.
Cậu vừa nghĩ, vừa vô thức nhấn nhấn trên màn hình di động.
Lúc thấy Weibo được ra, Lâm Yến định muốn tắt đi, lại nhớ tới siêu thoại CP mà Dương Thụ nói.
Dù gì bây giờ cũng không có gì làm, Lâm Yến đổi sang tài khoản phụ, tìm kiếm siêu thoại CP Hoàng Hôn Đỏ.
Siêu thoại rất náo nhiệt, có phác đồ, có bản tóm tắt lịch trình hoạt động của hai người, có mấy cái video fans tự cắt ghép, còn cả fanfic.
Lâm Yến xem qua, muốn biết bọn họ rốt cuộc đu CP của cậu và Lục Tẫn kiểu gì.
Đối với việc CP hai người nổi tiếng, nói gì thì nói, Lâm Yến vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, cậu muốn xem thử tình cảm giữa mình và Lục Tẫn thể hiện ở chỗ nào, biết đâu lại có thể giúp cậu lý giải cảnh diễn tình cảm.
Kết quả —— Dân mạng Giáp: Tôi cảm thấy Lâm Yến có khả năng thật sự yêu thầm Lục Tẫn, coi cái gì quay chậm này đi, Lâm Lâm trộm liếc mắt nhìn Lục Tẫn một cái, nhưng có lẽ vì cậu ấy rất thẹn thùng nên lại lập tức quay đầu đi.
Lâm Yến: Có sao?
Dân mạng Ất: Lục lão sư thật sự rất dính vợ, lấy cái bóng bay cũng phải dán vào vợ —— Lâm Yến: Này mẹ nó không phải do góc quay à?
Dân mạng Bính: Vì sao Lâm lão sư lại mua trái cây, chắc chắn là cậu ấy biết sẽ gặp được chồng mình, sợ anh đói, mới mua để đi bón cho nhau đấy —— Chồng…… Lỗ tai Lâm Yến nóng lên.
Cậu khó có thể tin được, nghĩ: Cho khỉ ăn cũng là các người nói, đúng là cái gì mấy người cũng bịa ra được.
“Lâm Yến.”
“Lâm Yến?”
Lâm Yến giật mình, “Cái gì?”
Dương Thụ xoay đầu: “Cậu… Oa đm, sao lỗ tai cậu lại đỏ như vậy?”
Lâm Yến lãnh đạm nói: “ Nóng.”
Nóng sao?
Dương Thụ nghe tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, buồn bực nói: “Hôm nay nhiệt độ giảm mạnh đó.”
Lâm Yến: “ Tôi thích nóng khi nhiệt độ giảm mạnh đấy thì sao.”
Dương Thụ: “…”
Lâm Yến nhấp môi dưới: “Anh có chuyện gì à?”
Dương Thụ chỉ chỉ ngoài cửa sổ: “Tới nhà cậu rồi. Nghĩ cái gì vậy? Sao lại nhập thần như thế.”
“Tôi mới ngộ ra một điều.” Lâm Yến trầm mặc một lát, nói.
Dương Thụ dại ra: “Ngộ ra cái gì?”
Mày Lâm Yến hơi hơi nhăn lại: “Lúc trước cách tôi lý giải cảnh diễn tình cảm quả nhiên không đúng, vừa rồi tôi mới phát hiện, tôi làm thiếu rất nhiều chi tiết.”
Dương Thụ nhẹ nhàng thở ra.
Bộ dạng thả lỏng của anh ấy quá rõ ràng, Lâm Yến dừng một chút: “ Sao thế?”
Dương Thụ: “Tôi còn cho rằng cậu muốn xuất gia.”
Lâm Yến: “…”
Dương Thụ: “Cậu cứ tiếp tục nói đi.”
Lâm Yến một bên nhớ lại, một bên chậm rãi nói: “Ví dụ như tôi thích một người, tôi sẽ phải luôn nghĩ đến người ấy.”
“Ừ.”
“Muốn thân mật với người ấy.”
“Ừ?”
“Chỉ là lướt qua nhau cũng muốn liếc mắt nhìn người ấy một cái.”
“Vì, vì sao?”
“Anh không biết sao? Đây là đường đó.”
Dương Thụ trầm mặc rất lâu: “Tôi không biết cậu đã xem cái gì, nhưng xin cậu đừng xem nữa.”
Lâm Yến: “...”
Dương Thụ: “ Tôi sợ cậu không được ai gọi tới đóng phim nữa, ảnh đế ca ca ạ.”
“Cạch ——”
Đáp lại lời Dương Thụ lại là tiếng đóng cửa xe.
Đầu tóc của Lâm Yến bị gió thổi tung.
Cậu duỗi tay vuốt đại một cái, đội mũ áo hoodie lên, cả người ấm áp hơn hai phần.
Lâm Yến suy nghĩ về những phân tích trên siêu thoại, cái cách soi mói từng li từng chút này rất mới lạ với cậu.
Nếu mấy cái không dùng để đóng phim được, vậy đưa vào chương trình kia thì sao?
Làm như vậy sẽ sinh ra bầu không khí yêu đương chứ?
Lâm Yến xé gió đi lên lầu, lúc thang máy ngừng ở tầng nhà cậu, cậu ngoài ý muốn nhìn thấy một đôi vợ chồng già ở cách vách đang đứng ở trên hành lang, dựng lỗ tai lên dường như đang nghe cái gì.
Động tác mở cửa của cậu ngừng lại.
Bà lão nhìn thấy cậu, nói: “Tiểu tử, cậu được về sớm vậy sao?”
Lâm Yến mặt giấu trong khẩu trang, rầu rĩ lên tiếng: “Tan làm sớm ạ.”
Bà lão “À” một tiếng: “Được nghỉ sớm rất tốt, con bé lầu trên tăng ca một ngày một đêm, vừa trở về, có sao không, gặp trộm à.”
Tiểu khu này đều là khóa vân tay, rất khó mở, nhưng lại không khó phá.
Lâm Yến đứng ở cửa, nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của cô gái kia.
Nghĩ cũng đúng, tăng ca lâu như vậy về nhà còn bị trộm, tất nhiên là rất khó chịu.
Bà lão thở dài, lại dặn dò cậu: “Nhớ khóa kỹ cửa lại.”
Lâm Yến khách khí nói cảm ơn: “Bà cũng vậy.”
Thấy hai vợ chồng lớn tuổi lại sống ở đây một mình, Lâm Yến nói thêm một câu: “Có việc có thể gọi cháu.”
Bà lão mặt mày hớn hở: “Ai, được, cảm ơn cậu nha.”
Lâm Yến trở tay đóng cửa lại, tháo khẩu trang xuống.
Cậu vừa bấm điện thoại, vừa đi vào phòng bếp lấy chén nước.
Giao diện đang dừng lại ở siêu thoại CP Hoàng Hôn Đỏ.
Lâm Yến không biết làm sao lại like nhầm cho một người, người nọ còn gửi cho cậu một cái video.
Phỏng chừng là bị đụng phải.
Lâm Yến lạnh nhạt hủy bỏ cái like duy nhất này đi.
Thông báo hiện lên ở góc bên phải màn hình.
Lâm Yến cho rằng lại là thông báo của hệ thống, ấn vào định xóa bỏ —— 【 Hay cho một Kẻ Đánh Cắp Trái Tim: ? 】
【 Không có tên, đừng nhìn: ? 】
【 Hay cho một Kẻ Đánh Cắp Trái Tim: QAQ sao cậu còn hủy like chứ? Tôi phát lì xì cho cậu, cậu like lại đi được không. 】
【 Không có tên, đừng nhìn: Ấn nhầm. 】
【 Không có tên, đừng nhìn: Không cần phát lì xì, không like. 】
【 Hay cho một Kẻ Đánh Cắp Trái Tim: Vì sao? Nội dung của tôi khiến cậu không hài lòng sao? 】
Lâm Yến mất kiên nhẫn đến nỗi gân xanh trên trán giật lên từng hồi.
Cái cách ăn nói này cậu chỉ từng tìm được ở trên người của người nào đó.
Nửa phút sau.
Lâm Yến ngồi ở trên sô pha, lạnh mặt mở ra 20 cái video đã được gửi qua này.
Vừa mở ra, Lâm Yến đã bị chấn động.
Một cái phông chữ nghệ thuật đánh từ dưới đánh lên, lại quay vòng một phát lăn đến chính giữa, dừng lại sau lập loè kim quang —— Điều tuyệt mĩ nhất trên đời chính là Hoàng Hôn Đỏ!
Rồi sau đó là một đoạn BGM rất có cảm giác niên đại, du dương lại uyển chuyển.
Trên nền BGM này, hình ảnh cậu và Lục Tẫn không ngừng xuất hiện ở trước mặt theo những hiệu ứng khác nhau —— Kết cục là cái hình ảnh thiên sứ áo trắng bắn tim mà Lục Tẫn đăng trên Weibo ghép với đoạn nhạc cao trào nhất trong video.
Lâm Yến không biết làm sao mà mình có thể kiên trì xem xong.
Cậu cũng không biết sao đối phương lại có dũng khí đăng video này.
【 Không có tên, đừng nhìn: Cậu cảm thấy đẹp sao? 】
【 Hay cho một Kẻ Đánh Cắp Trái Tim: Đẹp! 】
【 Hay cho một Kẻ Đánh Cắp Trái Tim: Tự mình làm lúc nào mà chả đẹp nhất, cậu không cảm thấy vậy sao? 】
【 Không có tên, đừng nhìn:…】
Lâm Yến cảm thấy… Cái gì Lâm Yến cũng không muốn cảm thấy.
Hay cho một Kẻ Đánh Cắp Trái Tim còn đang không ngừng khuyên bảo.
【 Hay cho một Kẻ Đánh Cắp Trái Tim: Người anh em, hôm nay anh em cho tôi một nút like, ngày mai tôi lại cho anh em nghìn like! 】
Lâm Yến: “…”
Cảm ơn, tôi không muốn.
Thật Sự Kết Hôn Không Lừa Đâu
Chương 21
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp