Chính chủ tự mình lên tiếng, chắc chắn sẽ tạo thành chấn động lớn trong vòng fans.
Số bình luận bạo nổ, số lượt @ Lâm Yến cũng tăng lên gấp bội.
Ngay cả tổ tiết mục cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ với một câu nói của Lục Tẫn mà nhiệt độ đã được đẩy lên cao vút, còn hấp dẫn thêm cả đống người tới xem chương trình.
Lâm Yến chứng kiến hết thảy: “……”
Thật đúng là tên điên tùy tâm sở dục.
“Lâm lão sư.” Cửa lại bị người ta gõ thêm hai cái, nhân viên công tác ngoài cửa nhắc nhở: “Chúng tôi chuẩn bị mở phát sóng trực tiếp rồi.”
Lâm Yến nhìn thời gian, mới nhận ra vừa mới quay ra quay vào một chút đã tới 5 giờ.
Cậu gỡ cái áo đang che camera xuống, phòng ốc trông rất nghiêm túc, nhưng nhìn như nào cũng vẫn thấy có hơi qua loa, chậc một tiếng, mắt không thấy tâm không phiền, cậu đem áo cất vào tủ đồ.
Ngoài cửa lục tục vang lên tiếng bước chân.
Lâm Yến đi ra, vừa mở cửa ra đã thấy trên đầu đã có một cái bóng trùm lại.
Ngay sau đó, trán của cậu bị người ta gõ hai cái.
——
【 Hình như tui nghe thấy tiếng “Bang bang”? 】
【 Cứu mạng, tui cười ngất mất, bọn họ làm vậy chẳng khác gì cách tui chọn dưa hấu. 】
Ánh mắt Lâm Yến chậm rãi di chuyển lên trên, đối diện với cặp mắt ngơ ngác của Lục Tẫn: “Giải thích một chút đi?”
Lục Tẫn “A” một tiếng, có chút xấu hổ mà thu hồi tay: “Thật xin lỗi,
tôi chỉ muốn rủ cậu đi cùng thôi. Nếu cậu mở cửa chậm một giây nữa thì cậu có thể nghe thấy tiếng gõ cửa không nhanh không chậm vừa đúng lúc nha.”
Lâm Yến đẩy anh ra, trào phúng nói: “Vậy anh còn muốn nghe tôi khen anh gõ cửa đúng lúc à?”
Lục Tẫn theo sau lưng cậu đi xuống: “Cậu khen thì phải nhận a.”
Lâm Yến: “…”
Lực gõ của Lục Tẫn không lớn, đầu của Lâm Yến cũng không phải là được làm từ đậu hũ, cậu cảm thấy vẫn tốt.
Chẳng qua có chút cạn lời.
Đụng tới Lục Tẫn auto đồng nghĩa với việc gặp chuyện kỳ quái, ít nhất trong đời cậu còn chưa gặp được ai trèo lên cây rồi không xuống được mà còn có thể khiến mọi chuyện trở nên đúng tình hợp lý như vậy.
Hoàng Dĩnh đi ngay sau bọn họ, nghe vậy không nhịn được cười một tiếng.
Cô nhìn Lục Tẫn nhiều hơn bình thường.
Tuy bảo Lục Tẫn nói chuyện không đứng đắn, nhưng xác thật còn phải xem đối tượng là ai.
Lục Tẫn rất có quy tắc, đối với người không thân thiết chắc chắn sẽ không thể nói ra mấy lời như thế, tin đồn anh và Lâm Yến không hợp nhau cô cũng đã từng nghe qua, nhưng bây giờ được chứng kiến tận mắt, trông không có chút nào là không hợp mà ngược lại có vẻ như còn rất thân thiết.
Hoàng Dĩnh cười nói: “ Tình cảm của hai người thật tốt nha.”
Lục Tẫn quay đầu lại nói: “Đúng chứ? Dù sao quan hệ của chúng tôi cũng là quan hệ CP không thuần khiết mà.”
Lâm Yến giẫm mạnh ên cầu thang: “Không thuần khiết ở đâu?”
Lục Tẫn không chút nghĩ ngợi: “Cũng đã có CP rồi thì còn thuần khiết kiểu gì?”
Lâm Yến: “…”
【 Rất có đạo lý! 】
【 Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự cạn lời của Lâm Yến hhhhhh. 】
【 Có ai nhớ trước kia Lục Tẫn đã từng nói sẽ kiên quyết không xào CP không, hiện tại không phải còn xào rất quen tay sao? 】
【 Vì cậu, tôi nguyện phá vỡ lời thề xưa 2333 】
Bọn họ nghe theo lời đạo diễn ngồi xuống ghế sofa.
Có vẻ như mọi người đều đã xem Weibo trong lúc nghỉ ngơi nên lúc này cũng xem như là đã tìm được chút cảm giác CP.
Lúc Khương Địch Địch ngồi xuống, Tề Văn trộm ngước mắt nhìn cô một cái, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh, nhưng vẫn cố tình giữ một chút khoảng cách.
Chu Huyền Âm rất tự nhiên cầm lấy đệm dựa, đưa cho Hoàng Dĩnh. Hoàng Dĩnh mỉm cười nói cảm ơn.
Lục Tẫn nhìn về phía Lâm Yến, định mở miệng ——
Lâm Yến đánh gãy ý đồ của anh: “Không cần.”
Lục Tẫn: “ Tôi còn chưa nói gì mà.”
Lâm Yến: “Cái gì cũng không cần.”
Bốn người còn lại: “…”
Đạo diễn mặt mày hớn hở vỗ vỗ tay: “Được rồi, tiếp theo là thời gian ăn tối, nhưng trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn, nên mọi người cần phải tự đi mua. Mọi người có thể tự do phân công nhiệm vụ ——”
Tiếng của đạo diễn vừa dứt, Lục Tẫn đã lên tiếng: “Tôi sẽ cùng Lâm Yến đi mua.”
Loại việc kiểu như đi mua đồ ăn này chính là đang tự biến mình thành chân chạy vặt, bọn họ không nghĩ Lục Tẫn sẽ nguyện ý đi, nhưng cũng đương nhiên sẽ tự biết điều không tranh giành với anh.
Khương Địch Địch: “Vậy làm phiền hai người nha, bữa cơm hôm nay cứ để tôi làm đi.”
Tề Văn: “Để tôi giúp cô.”
Dư lại phần thu dọn chén đũa tự nhiên rơi xuống đầu Hoàng Dĩnh cùng Chu Huyền Âm.
Việc phân công nhanh chóng hoàn thành, sau khi xác nhận lại những nguyên liệu cần mua, Lâm Yến cùng Lục Tẫn đi ra ngoài.
Sắc trời có chút tối, nhiệt độ cũng đã giảm xuống mấy độ so với buổi sáng.
Bọn họ rời khỏi biệt thự, men theo lối nhỏ ra tới bên đường.
Lâm Yến lấy khẩu trang ra đeo lên: “Ở gần đây có chợ rau không?”
Lục Tẫn cầm điện thoại vuốt vuốt: “Có, cách chỗ này hai km có một chợ bán đồ ăn.”
Lâm Yến gật gật đầu: “Đi thôi.”
Cậu dùng cảm giác chỉ đại về một hướng: “Đường kia à?”
Lục Tẫn giữ chặt cậu: “Đừng nóng vội, chờ xe chút.”
Chờ cái gì xe? Vì sao phải đợi xe?
Lục Tẫn liếc cậu một cái, cười giải thích: “Chúng ta vừa đi vừa về mất bao nhiêu thời gian nha? Mua nhiều đồ như vậy, một mình tôi không cầm hết được.”
Lâm Yến sửng sốt, bật thốt lên nói: “Tôi có thể giúp anh cầm mà.”
Lục Tẫn: “Vậy không được, tôi không muốn làm khổ cậu.”
Một lúc lâu sau Lâm Yến cũng không nói chuyện, nghiêng đầu hướng bên kia.
【 Đệt? Lục Tẫn còn có cái năng lực này nha, tổ tiết mục không chịu phát cơm chó thì để ông đây tự rải? 】
【 Lâm Yến tháo khẩu trang xuống đêeee, tui muốn xem vẻ mặt của em! 】
Lâm Yến chẳng nghĩ ngợi được gì.
Sau khi bị gió thổi một lúc, cậu chợt nhớ lại: Ý Lục Tẫn là chờ xe hay chờ xe??
Nhưng vấn đề này đã không có cơ hội tiếp tục bàn bạc nữa.
Một chiếc xe điện ba bánh cuốn theo đầy bụi đất: “Két” một tiếng ngừng ở trước mặt bọn họ.
Anh trai trẻ tuổi nhe răng cười: “ Xin chào, tôi là người lái thay. Xe đã đến rồi, mong hai anh đánh giá năm sao cho chúng tôi.”
Lâm Yến: “…”
Anh trai để xe lại cho bọn họ, lấy xe đạp từ trên xe ba bánh xuống, thở hổn hển rời đi.
Lâm Yến nhìn bóng dáng anh ta, cũng không quay đầu lại mà duỗi tay kéo Lục Tẫn vẫn còn đang hưng phấn sờ đầu rồng trước xe: “ Anh mua từ bao giờ vậy?”
Lục Tẫn: “Vừa rồi đó, lúc mọi người nói muốn mua đồ ăn, tôi liền bắt đầu tìm trên mạng.”
Lâm Yến đau đầu: “Chỉ đi mua đồ ăn một lần mà anh còn mua luôn cả xe?”
Sắc mặt Lục Tẫn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc: “Thật ra hồi nhỏ tôi có một ước mơ đó chính là có thể có được một chiếc xe ba bánh, như vậy tôi sẽ không bao giờ sợ đường quá xa, không sợ……”
Mặt Lâm Yến vô cảm ngắt lời anh: “ Từ nhỏ của anh là bắt đầu từ buổi chiều à?”
Lục Tẫn: “Sao cơ?”
Lâm Yến: “Tôi thấy lúc anh nhìn xe ba bánh hồi chiều hai mắt sáng hết cả lên.”
Lục Tẫn cười một cái, ngồi lên yên xe ba bánh, đưa tay ra với cậu rồi nói: “Ừ, cho nên tôi cũng muốn cho cậu cùng cảm nhận ước mơ của tôi.”
Lâm Yến: “……”
Ước mơ như vậy, cậu thực sự không muốn trải nghiệm.
Lục Tẫn hiểu rõ nói: “Cậu sợ hết điện giữa đường? Đừng lo, lần này tôi cố ý lựa chọn mẫu mới nhất, rất trâu nha, có thể đem lại cho cậu trải nghiệm thoải mái nhất.”
Lâm Yến hít thật sâu một hơi: “Đủ rồi.”
Lục Tẫn: “Vậy cậu cũng không cần tiếp tục do dự nữa nha.”
Lâm Yến nhắm mắt, ngồi lên chiếc xe điện ba bánh mới tinh.
Lục Tẫn quay xe: “Đi, chúng ta xuất phát.”
Lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp.
Fans CP hay mấy người không phải fans CP đều đang trầm mặc.
【 Tui thu hồi câu nói Lục Tẫn mặt nóng dán mông lạnh với Lâm Yến, tuy rằng Lâm Yến thực sự không muốn để ý đến ổng, nhưng vẫn phối hợp với ổng như cũ luôn á. 】
【Vậy mà Lâm Yến vẫn không bỏ đi … Hai km cũng gần mà ha… 】
【 Chính là, Lục Tẫn thoạt nhìn rất vui vẻ nha! Ai có thể nhẫn tâm cự tuyệt ổng được cơ chứ? 】
【 Đúng vậy, tui cũng không nỡ nói lời cay đắng. 】
Chợ rau cũng cách biệt thự không bao xa.
Lúc Lục Tẫn dừng lại, còn có chút chưa đã thèm, anh quay đầu thương lượng với Lâm Yến: “Chúng ta lại đi thêm một vòng nữa có được không?”
Lâm Yến lười quan tâm đến anh, nhảy xuống xe: “Bây giờ không sợ chậm trễ thời gian nữa à?”
Lục Tẫn trầm mặc trong chớp mắt: “Đúng, làm người tốt thì phải suy xét cho đại cục.”
5 giờ nhiều, chợ rau vẫn mở, chỉ là một ít sạp đã đóng cửa, đồ ăn không nhiều bằng buổi sáng.
Bọn họ đứng tại chỗ đợi một lát, chờ quay phim đến đây mới cùng nhau tiến vào chợ.
Đây là lần đầu tiên Lâm Yến tới chợ rau.
Thật ồn, tiếng rao bán, tiếng chặt thịt cùng với tiếng cãi nhau phát ra từ mọi phía, lẫn lộn với nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp đặc trưng của mọi phiên chợ.
Chỗ của bọn họ cách khu hải sản rất gần, mùi tanh xộc vào mũi.
Lâm Yến không thích ứng nổi với loại mùi vị này, lấy danh sách nguyên liệu ở trong túi ra, đang định xem lại một lần nữa thì nghe tiếng Lục Tẫn gọi mình.
Cậu ngẩng đầu, phát hiện Lục Tẫn vẫn luôn đi bên cạnh mình, sớm đã tới trước một quầy hàng từ, đang vẫy tay với cậu.
Lâm Yến đi qua: “Chuyện gì vậy?”
Lục Tẫn chỉ chỉ chậu cua: “Thích không?”
Lâm Yến: “Nhìn rất tươi ngon.”
Lục Tẫn: “Muốn ăn không?”
Lâm Yến: “Trong số nguyên liệu cần mua không có cua.”
Lục Tẫn sờ sờ cằm: “Chúng ta cũng không phải đang phá hỏng kế hoạch của họ, mua về để đấy cũng được mà.”
Lâm Yến khó hiểu: “Ngày mai lại mua là được.”
Lục Tẫn thuận miệng đáp: “Bồi dưỡng tình cảm trước thì ăn sẽ ngon hơn.”
Lâm Yến: “……”
Cậu đã nhìn ra nếu như Lục Tẫn muốn mua cái gì thì sẽ lập tức hành động.
Nên Lâm Yến cũng không nói gì nữa: “Tùy anh.”
Hiển nhiên Lục Tẫn sẽ thực sự lấy cua.
Anh làm bộ làm tịch mà xem đông xem tây sau đó cầm một con bỏ vào trong giỏ: “Tôi cảm thấy con này vẫn còn tốt.”
Lâm Yến cạn lời: “Con này nhỏ lắm. ”
Lục Tẫn: “Nhưng chúng tôi có duyên phận.”
Lâm Yến: “……”
Bác bán cua thấy hai người bọn họ, lại nhìn người quay phim, rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi: “ Có phải hai người đang quay chương trình TV không?”
Lục Tẫn cười cười với bà chủ: “Đúng vậy.”
Bà chủ mặt mày hớn hở: “Tôi biết ngay mà, hình như tôi đã từng thấy hai người. Ôi trời, đang quay chương trình à? Để tôi chọn cho, bảo đảm chọn ra một con vừa to vừa béo, một cái càng cũng có thể cắt đứt ngón tay!”
Lục Tẫn: “…”
Lâm Yến: “…”
Như vậy hình như có hơi hung tàn.
Sau khi mua cua xong, bọn họ quay ra cảm ơn bà chủ cửa hàng rồi bắt đầu dựa theo danh sách đi tìm đồ.
Chuyện mua nguyên liệu này, đúng là làm khó Lâm Yến.
Lâm Yến thử chọn mấy củ khoai tây rồi dừng tay, xem Lục Tẫn làm.
Lục Tẫn đi một vòng, bỏ hết mọi thứ vào giỏ.
Cuối cùng lúc bao lớn bao nhỏ xách lên xe, Lâm Yến xác thực đã cảm nhận được chỗ tốt của việc có xe.
Cậu ngồi với đống đồ ăn, Lục Tẫn lái xe ở phía trước.
Ánh hoàng hôn chiếu lên trên người bọn họ.
Bọn họ cách đoàn đội một khoảng vừa đủ, quay phim đi theo phía sau vừa hay chụp lại được khung cảnh này.
【 Trông ấm áp vl. 】
【 Vốn dĩ tôi tưởng chỉ có ngồi ghế sau xe đạp mới đủ lãng mạn, giờ nhìn hai ổng lái xe ba bánh cũng có vẻ không tồi ha? 】
【 Xong rồi, tui bị tẩy não rồi, tự dưng cũng muốn ra thuê xe… 】
Người xem nhìn nhìn bọn họ lại lần cảm thấy có gì khác khác.
Hình như khoảng cách càng ngày càng gần?
Rốt cuộc thì quay phim cũng đuổi kịp.
Lâm Yến nhảy xuống, nhìn cái xe, trên mặt hiếm thấy nở một nụ cười nhẹ: “Wao, xe nhiều điện thật luôn đó nha."