- Đừng kiêu ngạo, ngươi hiện tại bất quá cũng cô độc, không thể hoàn thành đại sự. Nếu ngươi cùng ta hợp tác, giúp ta giết chết Kiếm Vô Trần, ta tất nhiên giúp ngươi giải quyết chướng ngại trên con đường phía trước. Như vậy so với từng người chúng ta một mình làm việc, tỷ lệ thành công lớn hơn nhiều.
Bạch Vân Thiên cười lạnh nói:
- Với ngươi ta hai người, ngươi thật cho rằng có thể hoàn thành đại sự? Theo như ta biết, lúc trước ngươi vì xếp đặt cho Kiếm Vô Trần, không tiếc đẩy Lâm Vân Phong cùng Trương Ngạo Tuyết vào chỗ chết. Kết quả, kế hoạch của ngươi thành công. Nhưng ngươi lại bỏ qua Lục Vân là người nên quên. Ta nếu cùng ngươi hợp tác, hẳn chẳng khác gì tự tìm cái chết.
Lý Trường Xuân sắc mặt khẽ biến, âm trầm nói:
- Ngươi không hối hận?
Bạch Vân Thiên lãnh đạm đáp:
- Với tình huống của ngươi, thiên hạ vốn đã tìm không ra ai sẽ cùng ngươi hợp tác, ngươi một người còn có thể lật trời hay sao?
Phẫn nộ hừ một tiếng, Lý Trường Xuân lên tiếng:
- Bạch Vân Thiên ngươi nhớ kỹ, sau này ngươi sẽ hối hận.
Nói xong hình bóng lóe lên, lập tức biến mất không còn tung tích.
Bạch Vân Thiên mắng: