Phía sau trận pháp Liễu Tinh Hồn đang bắt đầu giảng giải về Cửu Cung trận pháp và yêu cầu mọi người tận dụng thời gian để tập luyện. Sau khi chuẩn bị mọi việc chu đáo, Vân Phong ngồi xuống hít một hơi dài và nói: "Thực sự là mệt chết đi được, đệ phải nghỉ ngơi một chút nếu không lát nữa sẽ không thể dậy nổi."
Nhìn Vân Phong, Phong Viễn Dương cười nói: "Tốt lắm, đệ nghỉ ngơi một chút đi. Vừa rồi đệ bày bố trận pháp, bây giờ lại tập luyện phải nên nghỉ ngơi cho tốt, hãy tranh thủ thời gian vận công điều tức nhằm sớm khôi phục công lực."
Bên cạnh mọi người cũng đã dừng tập luyện lại để nghỉ ngơi, Ngạo Tuyết nhìn mặt nước Hoá Hồn trì nhẹ giọng nói: "Không biết bọn họ ra sao rồi, có gặp những nguy hiểm gì nữa không? Đây là một trong Quỷ Vực tam đại tuyệt địa, thiết nghĩ nhất định thập phần hung hiểm, hy vọng huynh ấy có thể bình an trở về."
"Đừng lo lắng, bao nhiêu hung hiểm đã xảy ra huynh ấy đều có khả năng từ nguy hóa an, muội tin rằng lần này huynh ấy sẽ không có vấn đề gì đâu." Điềm nhiên đứng trước mặt hồ, Thương Nguyệt bình tĩnh trả lời.
Ngạo Tuyết đưa mắt nhìn lên khuôn mặt Thương Nguyệt, mục quang nàng dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói: "Đúng thế, bao nhiêu hung hiểm đã trải qua, chẳng phải gặp bất kể hoàn cảnh nào huynh ấy cũng đều có khả năng hoá giải một cách kỳ diệu đó sao. Thế gian này không gì có thể vây khốn huynh ấy cả, nếu lần này nếu có thể lấy được Phong Hồn phù quay trởi lại nhân gian, có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm nào nữa phải không tỷ?"
"Không gặp nguy hiểm nào nữa ư?" Thương Nguyệt nhìn nàng trong ánh mắt xuất hiện một tia tiếu ý. Quỷ vực hung hiểm đã từng mài mòn đi hào khí mạnh mẽ của bao người, thời khắc ấy tất cả mọi người không dấu nổi thần sắc nghiêm trọng.
Chăm chú nhìn vào Hoá Hồn trì, Liễu Tinh Hồn thầm mong Kiếm Vô Trần thuận lợi sớm tìm thấy được Phong Hồn phù và nhanh chóng quay lại Nhân gian. Tử Dương chân nhân cùng Ngạo Tuyết thì cũng hy vọng Lục Vân bình yên trở về, còn những người còn lại mỗi người một tâm tư khác nhau nhưng tất cả đều thần sắc ngưng trọng.
Thời gian là một thứ rất đáng quý, nó mang đến cho con người rất nhiều điều nhưng ngược lại cũng lấy đi rất nhiều điều khác. Trong khi tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong suy tư thì một âm thanh kỳ lạ yếu ớt truyền đến đánh thức mọi người. Quay đầu nhìn, nhãn thần Ngạo Tuyết chợt hiện sắc thái lạnh lẽo quát nhẹ: "Tất cả chú ý, có địch nhân xâm nhập!" Bên cạnh mọi người vừa nghe lập tức di động thân ảnh đứng đúng vị trí trong trậm pháp nghiêm thủ cảnh giới.
Một loạt tiếng cười âm u lãnh khốc vang lên, sóng âm vang vọng tầng tầng như những con sóng lớn từ bốn phương tám hướng truyền tới.
Trong rừng vô số quỷ ảnh chuyển động tạo thành hàng ngàn, hàng vạn quỷ quân bao
vây khắp Hoá Hồn trì, Tu La Lâm hoàn toàn bị vây kín. Quỷ quân phân làm bốn đội tạo thành thế bao vây từ từ tiến tới, thủ lĩnh bốn đội là bốn tên nhất phẩm tướng quân, đi theo còn có tám tên quỉ tiên, Quỷ Soái Huyễn Mị của Hắc Hà Gian và Quỷ Soái Âm Lệ của Âm Thi Gian.
Đứng trước đội quân to lớn của Quỷ Vực, sắc mặt Ngạo Tuyết đại biến và lộ vẻ trầm trọng. Bằng sức của chín người mà muốn ngăn cản đối phương thì quả thật là vô vọng, huống hồ chúng còn có bốn tên nhất phẩm tướng quân, tám tên quỷ tiên và hai tên quỷ soái, lực lượng mạnh mẽ như vậy đủ sức tiến đánh cả Nhân gian giới.