Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 96: Chương 96: Quyền Thổ Trùng Lai


Chương trước Chương tiếp

Ở tại Quỷ Vực đêm về âm u mang đầy vẻ kh*ng b*, nơi này và Nhân gian giới

thật khác xa nhau. Ban đêm ở Nhân gian thì tĩnh mịch, trong yên lặng có thể nghe thấy những tiếng động như tiếng gió nhẹ vờn cành liễu đu đưa. Khi đó đêm tối Quỷ Vực lại khác hẳn xa, ở đây bốn bề nghe tiếng âm phong cùng với những luồng hàn khí bức nhân. Tiếng lệ quỷ kêu gào thỉnh thoảng theo gió truyền đến, từng tiếng thút thít của vong linh quanh quẩn giữa trời đêm càng làm lòng người cảm thấy bất an.

Lục Vân một mình đứng trên đỉnh ngọn đồi lặng lẽ nhìn về phía chân trời, trong màn đêm hàn phong thổi vạt áo lam tung bay phần phật. Hình bóng chàng âm u như u linh mờ mờ, ảo ảo trong tăm tối một mình ngắm nhìn trời đêm. Chìm trong suy tư Lục Vân hồi tưởng lại quãng đường đã qua trong quỷ vực, tại đây đã xảy ra những điều gì?

Lúc bắt đầu nhập Quỷ Vực đã gặp phải Bất tử Huyết Lệ và Vô Gian Quỷ Sát, sau đó tiến nhập Hắc Hà Gian rơi vào Tỏa Hồn Tỉnh, thân thể phát sinh dị biến, huyết sát chi khí xâm nhập kinh mạch. Tiếp đó tại Quỷ Vương Thành hội ngộ Diêm La phục sinh, may mắn thu được ngọc bích thần kỳ. Tại Sinh Tử Gian bản thân vào thời điểm tối nguy hiểm đã bị khí tức tà ác xâm nhập. Một trường đại chiến bên bờ Hóa Hồn trì cũng thu hoạch được không ít. Những điều đó không chỉ giúp tần số Ý Niệm Thần Ba đạt tới một cảnh giới mới, mà còn nhờ vào Ý Niệm Thần Ba huyền diệu học được một chiêu Cửu Chuyển Vô Cực rất bá đạo từ Quỷ Tôn. Những sự việc này đều nằm ngoài dự đoán của Lục Vân.

Ngoại trừ những thu hoạch đã đạt được thì trên đường tiến nhập Quỷ Vực cũng gặp vô số hung hiểm, nhiều lần sinh tử cận kề khiến Lục Vân không thể không thi triển pháp quyết ẩn tàng trong nội thể. Hiện thời chàng đã minh bạch, thật khó che dấu những bí mật trong người được nữa, trước mắt Quỷ Soái Huyễn Mị của Hắc Hà Gian đã biết chàng thân hoài Hóa Hồn Đại Pháp.

Một khi việc này truyền ra nên lựa chọn như thế nào, phải đối mặt với mọi người ra sao? Trong lòng chàng vẫn chưa rõ. Có lẽ đây chính là thời khắc nên rời bỏ Dịch Viện, cuộc đời này đã định sẵn Lục Vân không thể ở lại thêm được nữa. Lần này trở về cần tính đến chuyện phải ly khai, chàng đã im lặng mà đến thì cũng nên lặng lẽ ra đi, giống như mây trắng trên trời nhẹ nhàng đến và nhẹ nhàng đi, giữa việc đi và đến không vương chút bụi trần. Một tiếng thở dài nhè nhẹ lặng lẽ trôi dạt trong màn đêm chầm chậm bay theo gió.

Một làn u hương thoang thoảng qua trong gió nhẹ nhàng thổi tới bên Lục Vân, quay đầu nhìn lại chàng thấy trong màu đen bên dưới là một thân ảnh mông lung. Trong ánh mắt chàng có chút lưu luyến không đành, lại có chút gì thương cảm, tương phùng dễ, khổ biệt ly ngày sau nhìn lại không biết tình cảm ra sao? Thế sự vô thường, nhân sinh như mộng những điều trước mắt đó đã được khắc sâu vào lòng. Đến khi tỉnh giấc mộng, trông lại chốn xa xăm chỉ thấy một sự mông lung! Từng tiếng thủ thỉ ngọt ngào, những lời thăm hỏi nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, chàng tự hỏi ngọn gió đông cố nhân giờ ở nơi đâu?
...


Loading...