Đổi sang hoàn cảnh khác, cả bốn người đều cảm thấy sung sướng, chỉ nghe Thương Nguyệt nhỏ lẩm bẩm:
- Thật là cảm giác thoải mái, không chịu sự hạn chế của nước biển.
Trương Ngạo Tuyết cất tiếng:
- Đúng thế, cả đời chúng ta sinh sống làm người trên đất liền, nên có tình cảm quyến luyến vô cùng với không khí sông nước.
Lục Vân cười nói:
- Đợi mọi sự nơi đây xong rồi, chúng ta liền quay về nhân gian. Chuyến này như một cuộc du hành, trải nghiệm được rất nhiều những phong cảnh tình cảm khác thường của Hải vực. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Bách Linh cũng nói:
- Đúng như thế, nếu không vì Lục Doanh và vật kia, có khả năng chúng ta cả đời đều không có cơ hội qua lại bảy hải như hiện tại.
Thương Nguyệt nghe vậy bật cười, muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên quay đầu nhìn về xa xa, chỉ thấy trên mặt biển, một cột thịt thẳng đứng, cao chừng ngàn trượng, to cỡ vài chục trượng đang truy đuổi về phía bốn người.
Nhẹ hô một tiếng, Thương Nguyệt nhắc nhở: