Thở phào một hơi, Lý Trường Xuân bắt đầu quan sát tảng đá kia. Thông qua khảo cứu chăm chú, Lý Trường Xuân ngạc nhiên nhận ra, không ngờ đây không phải là một khối đá, mà là một vật kỳ dị có sóng sống động.
Đây là gì, lão không mô tả rõ được. Lão cảm giác hệt như một loại thú to lớn có da bằng thép, nhưng loại thú to lớn gì lại có đặc tính như vậy?
Vắt óc suy nghĩ không có được kết quả, Lý Trường Xuân đành chịu thua, bất đắc dĩ nằm nghỉ lên trên, ánh mắt lẳng lặng nhìn khắp chung quanh.
Không biết bao lâu, Lý Trường Xuân đột nhiên tỉnh lại, té ra khối đá cổ quái bên dưới người lão bắt đầu chấn động.
Thấy vậy, Lý Trường Xuân thất kinh hồn vía, tiếp theo sẽ xấu hay tốt, điều này quan hệ trực tiếp đến sinh tử của lão, làm sao lão không lo lắng được?
Mang tâm trạng thắc thỏm không yên, Lý Trường Xuân chờ đợi lo lắng. Cuối cùng, sau một loạt chấn động kịch liệt, khối đá cổ quái dưới thân lão nứt toác, một cột sáng đỏ hồng chiếu rọi lên trên, khiến cho Lý Trường Xuân thất kinh vội vàng né tránh.