Lúc này, Hắc Sát đã trọng thương không còn sức, sau khi đã chuyển biến vài loại phương thức vẫn thất bại như cũ, hắn hoàn toàn tuyệt vọng, ngay cả niềm tin trốn thoát cuối cùng cũng đã tan biến hoàn toàn.
Bạch Diệu thông minh hơn Hắc Sát, hắn khi thấy tình thế không ổn, liền lập tức chuyển sang phòng ngự. Tuy kết quả tuyệt đối không như mong muốn, nhưng ít nhất so với tình huống l* m*ng của Hắc Sát vẫn còn tốt hơn một chút.
Đi đến bên cạnh Thương Nguyệt và Phần Thiên, Bách Linh liếc nhìn Trương Ngạo Tuyết cười nhẹ lên tiếng:
- Mọi chuyện thuận lợi, chỉ còn đợi Ngạo Tuyết là xong.
Thương Nguyệt điềm nhiên tiếp lời:
- Đúng thế, chúng ta nơi đất rất thuận lợi, không biết tình hình Lục Vân bên dưới thế nào, bọn họ nơi đó …
Ánh đen chợt lóe lên, một luồng ánh sáng âm u từ trong cốc b*n r*, cắt ngang lời của Thương Nguyệt, khiến ba người phải chú ý.
- Ngạo Tuyết cẩn thận.
Bách Linh nhẹ hô khi nàng phát hiện luồng ánh đen đó đang bắn thẳng về phía Trương Ngạo Tuyết, không khỏi lên tiếng nhắc nhở.