Đại điện yên lặng như tờ, không hề có người canh giữ và người ngoài, chỉ một mình Hàn Ngọc Dương, thật vắng vẻ lạnh lùng.
- Sư phụ, người lại nhớ đến những chuyện trước kia rồi.
Không biết từ bao giờ, trước cửa điện xuất hiện một bóng người. Đó là một thanh niên tuấn tú bề ngoài khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, thân khoác y phục màu vàng nhạt, vóc người thanh mảnh, cao gầy, khí chất có mấy phần văn nhã.
Hàn Ngọc Dương tỉnh lại, đưa mắt nhìn thanh niên đó, điềm nhiên lên tiếng:
- Quân Vũ, đến đây đi.
Thanh niên dạ một tiếng, chầm chậm đi vào, đến cách Hàn Ngọc Dương chừng hai trượng liền dừng lại.
Phất tay ra hiệu cho gã ngồi xuống, Hàn Ngọc Dương lại nói:
- Sao rồi, có tìm hiểu được lai lịch của những người đó không?
Tả Quân Vũ trả lời:
- Bẩm sư phụ, những người đó vô cùng lợi hại, con chỉ cần đến gần trong phạm vi ba dặm sẽ bị phát hiện, cho nên phải mất rất nhiều thời gian. Sau đó con biết được, bọn họ đều đến từ nhân gian, là cao thủ của Cửu Thiên Hư Vô giới gì đó, tổng cộng có mười người.