Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 91: Chương 91: Thời Cơ Xảo Hiện


Chương trước Chương tiếp

Trong khoảng thời gian đó Lục Vân phân phó Vân Phong và Liễu Tinh Hồn tiếp tục điều tra động tĩnh của Hóa Hồn trì, còn mình thì bí mật đến bên ngoài Tu La lâm chuẩn bị đợi thời cơ.

Nhìn Tu La lâm Lục Vân có một cảm giác kỳ quái, từ khi tiến nhập vào Quỷ vực thì đây là khu rừng duy nhất. So với rừng trên nhân gian có nhiều điểm khác nhau, phía ngoài chỉ nhìn thấy màu đen, mỗi cây mỗi nhánh như liên kết với nhau thành một thể tạo nên cảm giác mông lung. Nhìn xa xa khu rừng có cảm giác không lớn lắm, trên khoảng không tầng tầng lớp lớp mây đen có từng làn u phong thổi nhè nhẹ.

Tìm kiếm một lúc lâu mọi người cũng tìm được một nơi tương đối ít gió và dừng lại. Nhìn vào mắt mọi người Lục Vân nói: "Tất Thiên và Đỗ Lực thân thể hư nhược nên vận công điền tức hầu khôi phục lai tu vi càng sớm càng tốt, còn mọi người tập trung chú ý động tĩnh xung quanh, lưu ý đến những điểm khác biệt của khu vực này với các địa phương khác. Ở đây gần Hóa Hồn trì, sự khác biệt có lẽ là khí tức. Nếu có thể tìm ra một số điều dựa trên khía cạnh này thì đối với việc tìm hiểu Hóa Hồn trì nhất định sẽ có tác dụng."

Mọi người đều gật đầu theo lời thực hiện, cẩn thận chú ý động tĩnh xung quanh. Dời ánh mắt ra chỗ khác, Lục Vân ngẩng đầu nhìn trời vẻ mặt trầm ngâm, nhãn thần ánh lên vẻ cổ quái tựa như ẩn giấu một điều gì.

Hương thơm phảng phất xung quanh, chàng nhận thấy một làn u hương nhè nhẹ len vào hơi thở. Quay đầu lại nhìn vào gương mặt ngọc đẹp tuyệt trần, Lục Vân nhẹ điểm

nụ cười: "Nếu có thời gian hãy nhớ tập luyện nhiều thêm, môi trường ở đây rất đặc biệt có thể giúp cho tu vi đại tiến. Hiện tại tu vi của muội đã đạt đến thượng tầng cảnh giới Bất Diệt, chỉ cần nỗ lực sẽ có thể tiến nhập cảnh giới Quy Tiên.

Ôn nhu nhìn Lục Vân, Ngạo Tuyết điềm đạm nói: "Muội biết rồi. Hiện tại làm sao tìm hiểu được nơi này. Trời thì tối đen không có một chút ánh sáng, bốn bề cảnh sắc âm sâm không một ngôi sao, ở đây huynh có tìm hiểu được gì không?"

Nhìn vào ánh mắt long lanh ẩn ước ánh linh quang, tận đáy lòng Lục Vân dấy lên một niềm vui khó tả. Mục quang ngưng đọng trên khuôn mặt mỹ lệ ấy, ý niệm Lục Vân khẽ xoay chuyển chàng nhớ lại những chuyện đã xảy ra nhãn thần bất giác ánh lên vẻ si mê, môi nở nụ cười hơi ngơ ngẩn. Trong thoáng chốc nội tâm Lục Vân như hiện lên hết trên gương mặt.
...


Loading...