Trong lúc tiến lên, Lục Vân quan sát một lượt, thấy những du hồn này đều là những linh hồn mới cấp thấp nhất, chính là bá tánh phổ thông vừa chết, hồn phách yếu ớt, tựa như những trẻ con mới sinh được vài ngày. Những du hồn này tranh đoạt những tinh vân kia, thật ra là chút sức lực còn sót lại của một số vong hồn bị tiêu biến. Những thứ này đều có khả năng giúp những hồn mới gia tăng tu vi, vì thế những du hồn cứ mãi tranh đoạt.
Trong thế giới ngũ sắc, du hồn lẩn quẩn. Lục Vân bay được giây lát, đột nhiên nghĩ đến một việc, vội vàng gia tăng tốc độ, người như mũi tên ánh sáng bắn đi, chớp mắt đã rời khỏi thế giới ngũ sắc, tiến vào một thế giới quỷ dị, nơi đây ngập tràn những làn sáng đen thẫm, đỏ thẫm, xanh lục thẫm. Ở nơi đây, Lục Vân nhìn thấy một số linh dị biến hóa, tất cả đều thuộc loại quỷ, nhưng lại mạnh mẽ hơn một số du hồn trước đây ít nhiều.
Không hề quấy rầy những linh dị này, Lục Vân biết phía trước còn có một tầng không gian sắc máu, lập tức đột ngột gia tăng tốc độ, nhanh chóng xuyên qua thế giới quỷ bí này, tiến vào một tầng không gian quỷ bí ánh máu.
Nơi đây, Lục Vân cảm thấy một chút nguy hiểm, chủ yếu đến từ tầng sương mù sắc máu ngập trời chung quanh, có vẻ như ngàn vạn vong linh, thỉnh thoảng không ngừng thôn tính mọi sinh vật tiến vào trong đây, cảm giác như là quỷ đói.