Lát sau, Quy Vô đạo trưởng, Trần Ngọc Loan, Bách Linh, Khiếu Thiên bốn người nghe âm thanh đi đến, nhìn thấy các con chim nhỏ trên nóc đại điện, vẻ mặt không ai giống ai.
Trong đó, khuôn mặt Bách Linh tươi cười, nói với Trần Ngọc Loan:
- Hôm nay có khách phương xa đến, thật đáng chúc mừng rồi.
Trần Ngọc Loan kinh ngạc nói:
- Phải vậy chăng? Thế thì tốt, để muội kêu người chuẩn bị.
Bên cạnh, Quy Vô đạo trưởng hỏi:
- Khách mà công chúa nói không biết có mấy người, và là người thế nào?
Bách Linh trầm ngâm một lát, cuối cùng đáp lại:
- Đều là cố nhân, đến lúc đó các vị sẽ biết thôi.
Nói rồi nhìn về phía chân trời, cả người trở nên trầm tư.
Quy Vô đạo trưởng cười nói:
- Cố nhân à, thế thì tốt, ta sẽ đi kêu người chuẩn bị yến tiệc, ở đây cũng nên náo nhiệt một phen.
Trần Ngọc Loan phát hiện vẻ khác thường của Bách Linh, nhẹ giọng nói:
- Bách Linh tỷ, tỷ thế nào vậy, đang nghĩ đến Lục đại ca chăng?
Chầm chậm lắc đầu, vẻ mặt Bách Linh thê lương đáp:
- Ta đang nghĩ là phải đi lại không đi, ngược lại không nên đi lại đi. Lẽ nào ý trời thật sự tàn khốc như vậy chăng?
Trần Ngọc Loan không hiểu, nghi ngờ nói: